Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 20




Chương 20: Người đàn ông của tôi thật lợi hại “Em gái này, cưng là đồ ngốc sao? Nếu như chị đây mà là đàn ông nhất định chị đây sẽ không thích em, ngực không có mông cũng không, lại không thích trang điểm. Còn nữa, nhà họ Hứa cũng không phải là thuộc loại giàu có quyền thế gì, cưng đòi dựa vào cái gì để giữ chặt lấy trái tim đàn ông? Dựa vào sự chân thành sao? Những cái đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi!” “Tớ tin anh ấy.” Hứa Trúc Linh cố chấp đáp. Cô tin rằng trên thế giới này vẫn còn tình cảm chân thành, nhưng cô lại không nghĩ tới bản thân mình vẫn luôn bị ngài Cố đó điều khiển, khống chế. Buổi tối lúc tan học, Cố Thành Trung thật sự tới đón cô, chính vì thế mà Bạch Minh Châu còn cười nhạo cô một chút. Sáng hôm sau, tiết học chuyên ngành chỉ có một, vừa kết thúc buổi học Bạch Minh Châu đã đi ra khỏi trường. Hiện tại cô cũng đã cuối cấp, nên tính tới việc đi thực tập rồi. Cô nộp hồ sơ cho một công ty, công ty đó báo với cô 10 giờ hôm nay tới phỏng vấn. Bởi vì đi một người thì sẽ rất nhàm chán, cho nên cô đã lôi luôn cô bạn thân của mình đi cùng. Hiện tại hai người đang đứng trước một tòa cao ốc nguy nga tráng lệ. “Tập đoàn J.C? Là tập đoàn tài chính kinh tế mà báo chí đưa tin lần trước, là tập đoàn đột nhiên xông vào thị trường ở Thành phố Hồ Chí Minh liên kết hợp tác cùng các tập đoàn khác?” “Chính là nó! Tớ nghe nói chủ tịch quản lý tập đoàn này rất thần bí, hình như là một người ngoại quốc. Lai lịch của đối phương không nhỏ, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi đã có thể tranh một vị trí không nhỏ trên thương trường ở vùng trời Thành phố này, qua đó có thể thấy được thế lực đứng phía sau rất hùng hậu.” Bạch Minh Châu kích động vô cùng. “Cố Thành Trung…” Chính là vào lúc Bạch Minh Châu đan nói chuyện hăng say, Hứa Trúc Linh đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Cô nhìn theo tầm mắt của Hứa Trúc Linh, chỉ nhìn thấy một chiếc xe đang đi xuống hầm đỗ xe. “Đó là xe của Cố Thành Trung, chẳng lẽ ngài ấy làm việc ở chỗ này?” “Đi xem một cái không phải là biết rồi sao, cậu là vợ chưa cưới của người ta, cũng nên có quyền biết người ta làm việc ở đâu đúng không?” Bạch Minh Châu cũng muốn nhìn một chút, xem xem Cố Thành Trung trong truyền thuyết rốt cuộc có bộ dạng gì. Bọn họ đi vào gara, xe của Cố Thành Trung cũng dừng lại. Khương Anh Tùng đưa cho anh một tệp tài liệu, nhanh chóng báo cáo lịch trình làm việc trong ngày hôm nay của anh. “Đã thu mua thành công mảnh đất phía Đông, chỉ chờ khởi công. Nếu như kiểm tra an toàn đạt chỉ tiêu, vậy thì tháng này sẽ động thổ, xây dựng một khu nghỉ dưỡng. Còn nữa, 11 giờ trưa sẽ có một hội vị trực tuyến qua video, là nhằm vào công ty đầu tư Minh Phát bên nước ngoài…” Khương Anh Tùng còn chưa nói xong, khóe mắt của Cố Thành Trung đã liếc thấy một bóng hình quen thuộc. “Ngài Cố, là cô Trúc Linh.” Cố Thành Trung có hơi ngạc nhiên, vậy mà anh lại có thể nhìn thấy Hứa Trúc Linh ở đây. “Sao ngài lại ở đây?” Hứa Trúc Linh mở miệng hỏi trước, lời nói mang theo sự nghi ngờ. “Ngài Cố chính là…” Khương Anh Tùng còn chưa nói xong, cô đã cắt ngang lời anh ta. “Ngài làm việc ở chỗ này đúng không? Ngày nào ngài cũng mặc tây trang, hằng ngày đi làm đúng giờ, lại còn có thư ký, nhất định là giám đốc hoặc là trưởng phòng đúng không!” “Giám đốc? Trưởng phòng?” Khóe miệng Cố Thành Trung khẽ giật, nhìn anh trông giống giám đốc hay trưởng phòng lắm à? “Hì hì, người đàn ông của em thật lợi hại! Ngài làm việc cho tốt đó, sau này thăng chức tăng lương nhất định phải mời em ăn bữa tiệc lớn đấy nhé!” Hứa Trúc Linh đi lên trước vài bước, vỗ vai động viên cổ vũ cho anh. Cô không cầu cuộc sống giàu sang phú quý, chỉ cầu bình an vui vẻ. Hơn nữa, cho dù có cho cô mười cái đầu óc để phát huy sức tưởng tượng, cô cũng không thể nào nghĩ tới chủ tịch của tập đoàn này lại có liên hệ với Cố Thành Trung. Tất cả mọi người đều biết, quyền thừa kế của nhà họ Cố đều giao cho người con trai cả, còn người con thứ ba này, chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn khiến cả gương mặt bị hủy, tính tình lại cổ quái, ngay cả vợ cũng không tìm thấy. Người như vậy, sao cso thể có một tập đoàn thuộc về chính mình được. Nói ra sẽ hù chết người đó có biết không! Cho nên Hứa Trúc Linh mới chắc chắn rằng Cố Thành Trung tới nơi này làm việc, cùng lắm là có một chức vị không tồi. Trong lòng cô tràn ngập may mắn, cũng may công ty này không từ chối anh chỉ vì dung mạo của anh, chuyện này chứng minh người đàn ông của cô rất có năng lực, mới có thể thuyết phục người khác như vậy. Đây là chuyện tốt, đáng để cô vui mừng! “Được, sau này tiền lương của tôi đều sẽ giao cho em quản lí.” Anh không nói rõ thân phận, sợ sẽ dọa tới cô nhóc này. Cô muốn một cuộc sống bình an, vậy thì anh sẽ cho cô sống một cuộc sống như vậy, chỉ cần cô vui vẻ ở cùng anh là được. Anh nhéo nhéo cái mũi cô, ánh mắt đầy sự cưng chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.