Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Chương 35




“Alo, anh Dịch!”

Tiếng của Tô Nhược Vân tinh tế dễ nghe, khiến người nghe cảm thấy tê dại ‘So-với giọng điệu Øán trách vừazồi hoàn toàn là hai người khác nhauf “Ừ” Đầu kia điện thoại vang lên một giọng nam lạnh.

nhạt.

“Lâu lắm rồi anh chả gọi điện cho người ta, người ta quay phim rất là mệt, anh cũng chẳng đến thăm người ta”

“Nghe nói Tô Lạc Ly ở cùng một đoàn phim với cô?” Mộ Dung Dịch trực tiếp bỏ qua giọng nói làm nũng ngọt đến phát lợm vừa rồi, đi thẳng vào chủ đề chính.

Nghe thấy Mộ Dung Dịch nhắc đến Tô Lạc Ly, Tô Nhược.

Vân liền không vui, nhưng cũng thành thật trả lời: “Đúng vậy, anh không biết đâu, gần đây chị ấy ngày càng không ra gì, tác phong sinh hoạt cũng ngày càng không có.

chừng mực”

“Sao vậy?”

“Cô ấy ngủ với lãnh đạo cấp cao của Tinh Hoàng, sau đó ký hợp đồng với Tinh Hoàng, quả thật là làm mất mặt người nhà, lại dám không từ thủ đoạn như thế”

“Đừng nói linh tinh!” Mộ Dung Dịch không hề tin những lời này.

“Em nào có nói linh tinh chứ! Cả đoàn phim đều biết, người ở cùng phòng với chị ấy tận mắt nhìn thấy sau khi nghỉ phép trở về, trêи cổ chị ấy có dấu hôn, hơn nữa còn rất đậm, vừa nhìn là biết đêm đó thối nát thế nào!”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi.

“Anh Dịch, lúc nào anh đến thăm em thế? Người ta nhớ anh lắm”

“Gần đây rất bận, tôi sắp xếp đã”

“Vâng, vậy được rồi, anh nhớ để ý sức khỏe, đừng làm Vốn dĩ, Tô Nhược Vân cho rằng phải ngắt máy rồi, nhưng phát hiện Mộ Dung Dịch không ngắt máy.

“Anh Dịch… Anh Dịch..”

Hồi lâu, giọng của Mộ Dung Dịch lại truyền tới: “Thời gian đính hôn quyết định rồi, cuối tháng này”

“Thật sao? Vậy quá tốt rồi!” Tô Nhược Vân nghe thấy tin này, dường như nghẹn ngào.

“Cô chuẩn bị một chút, ngủ sớm đi, ngủ ngon” Lúc này.

Mộ Dung Dịch mới ngắt máy.

Tô Nhược Vân ôm điện thoại trước ngực, cảm giác như: đang nằm mơ vậy.

Ngày này cuối cùng cũng đến.

Mặc dù chỉ là đính hôn, nhưng cũng không khác gì kết hôn, dù sao với thân phận của Mộ Dung Dịch, loại chuyện như đính hôn không thể là trò đùa.

Một khi kết hôn, cái ghế thiếu phu nhân tương lai nhà Mộ Dung cô ngồi vững rồi, cái ghế bà chủ tương lai của Quốc tế Nghệ Tân cũng ngồi chắc.

Bạn gái và vị hôn thê rốt cuộc vẫn có khác biệt về bản chất.

Nhưng vừa nghĩ tới Mộ Dung Dịch vẫn còn chút để tâm đến Tô Lạc Ly, cả người cô ta liền không thoải mái.

Việc quay phim “Yên hồng thiên hạ” vẫn tiến hành như thường.

Người có chuyện vui vẻ sảng kɧօáϊ, cho dù xung quanh đều là những lời gièm pha, nhưng Tô Lạc Ly vẫn đặt tất cả tâm tư vào việc quay phim như trước, không hề để ý đến những lời không hài hòa kia.

Cô vẫn còn chút cảm nhẹ, nhưng cô không để ý, hai ngày nay bụng dưới hơi đau, có lẽ là đặt tâm trạng vào phim, cũng không để ý.

Kết quả vừa quay xong một cảnh phim, cô liền cảm thấy một dòng nhiệt nóng chầm chậm chảy xuống từ bụng dưới…

Cảm giác này…

Hỏng rồi!

Tô Lạc Ly vào nhà vệ sinh, thấy qυầи ɭót đã dính một vệt đỏ, ý nghĩ muốn chết cũng xuất hiện.

Gần đây bận quá, cô lại quên béng mất chuyện phụ nữ còn có bà dì ghé thăm.

Giờ còn đang quay phim, về khách sạn chắc chắn không được.

Không còn cách nào khác, chỉ đành nhờ nhân viên trong đoàn phim giúp đỡ.

Cô lén lút thì thâm bên tai một nhân viên nữ, cô nhân viên kia cười cười, lấy từ trong túi ra một miếng vuông trắng nhét vào trong tay Tô Lạc Ly.

Tô Lạc Ly thấy xung quanh không có người, vội vàng nhét vào trong túi, lại vội vội vàng vàng quay về nhà vệ sinh.

Toàn bộ quá trình lọt vào tâm mắt của Hoàng Xán.

Trêи mặt Hoàng Xán là biểu cảm vui mừng, sau đó đi tới bên cạnh Tô Nhược Vân.

Tô Nhược Vân đang ngồi trêи ghế dựa đọc kịch bản, trêи chiếc bàn bên cạnh còn có nước ép hoa quả lạnh và một ít đồ ăn nhẹ.

Hoàng Xán nói thầm bên tai Tô Nhược Vân một hồi, Tô Nhược Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi: “Cô nói thật sao?”

“Cực kì chính xác, tận mắt em nhìn thấy”

Trêи mặt Tô Nhược Vân hiện ý cười đắc ý: “Ôi… Vậy hôm nay chúng ta có kịch hay xem rồi, cô đi gọi phó đạo diễn Trần qua đây, nói là tôi có chuyện muốn nói với ông ấy”

Hoàng Xán tung tăng tung tẩy rời đi.

Phó đạo diễn Trần này là người của Quốc tế Nghệ Tân, thường ngày qua lại rất thân thiết với Tô Nhược Vân, biết được thân phận của Tô Nhược Vân, đương nhiên cũng tích cực nịnh hót cô ta.

Vì thế, đề nghị của Tô Nhược Vân, ông ta lập tức đồng ý.

Ai lại đắc tội với bà chủ tương lai cơ chứ?

Tô Lạc Ly lúc này còn đang chuẩn bị lời thoại cho cảnh sau.

Bụng dưới truyền đến từng hồi đau đớn, có thể cảm nhận được máu đang chảy ồ ra.

Vòng sinh lý của cô trước kia luôn rất chuẩn, từ khi Tô Kiêm Mặc bước sang tuổi mười bảy thì không chuẩn nữa, dường như là vì trong lòng luôn đang lo lắng gì đó.

Lần này, vì rất bận, cô cũng không nhớ bị muộn bao nhiêu ngày nữa.

Càng bị muộn, máu sẽ càng chảy nhiều.

Một chiếc băng vệ sinh sợ là không đủ, Tô Lạc Ly nghĩ, lát nữa lại mượn nhân viên một chiếc vậy, bây giờ quả thật không còn cách nào khác, chỉ đành mặt dày đi mượn thôi.

Ngay khi Tô Lạc Ly nhịn cơn đau, chuẩn bị đi mượn băng vệ sinh một lần nữa, phó đạo diễn Trần liền đi tới.

“Nào nào nào, mọi người cùng qua đây, hôm nay chúng †a quay cảnh 34” Phó đạo diễn Trần ra lệnh.

Mặc dù đạo diễn chính của bộ phim này là Lâm Xuyên, nhưng một bộ phim, không phải tất cả cảnh quay đều do.

đạo diễn chính quay, bằng không phó đạo diễn để làm gì chứ?

Phần quan trọng đương nhiên do đạo diễn Lâm Xuyên đích thân giám sát quay phim, còn một vài cảnh không quá quan trọng tự nhiên sẽ do phó đạo diễn hoàn thành.

Bộ phim này có rất nhiều cảnh do phó đạo diễn Trần giám sát quay.

Lời của ông ta đương nhiên cũng là mệnh lệnh.

Tô Lạc Ly nghĩ kĩ xem cảnh 34 là cảnh gì, đột nhiên cô.

cực kì hoảng sợ.

Cảnh quay đó là cảnh đối đầu của cô và Tô Nhược Vân, ở đình nghỉ mát bên hồ, hai người xảy ra tranh chấp, vai công chúa Nguyên Sênh mà Tô Nhược Vân đóng làm nhục vai Tường Vi mà Tô Lạc Ly diễn, còn tát cô một cái, Tường Vi không chịu nhục nhảy xuống nước.

Phải nhảy xuống nướ!

Giờ Tô Lạc Ly đang bị bà dì ghé thăm đó!

Sao có thể nhảy xuống nước chứ?

“Phó đạo diễn Trần!” Tô Lạc Ly liền đuổi theo phó đạo diễn Trần: “Hôm nay có thể không quay cảnh 34 được không, hôm nay tôi hơi mệt”

Phó đạo diễn Trần dù sao cũng là đàn ông, Tô Lạc Ly cũng không thể nói thẳng bà dì của tôi đến rồi, không thể quay phim được.

“Hơi mệt? Cô nói hơi mệt thì không quay nữa? Cả đoàn làm phim vì cô hơi mệt mà phải quảng công việc sang một bên? Tô Lạc Ly, cô nghĩ cô là ai thế?”

Giọng nói của phó đạo diễn Trần rất to, dường như tất cả mọi người đều trở nên yên lặng.

“Hôm nay quả thật tôi không tiện”

“Tô Lạc Ly, đừng cảm thấy bản thân ký hợp đồng với công ty quản lý rồi thì giỏi lắm, tám mươi phần trăm diễn viên ở đây đều có công ty quản lý! Cô là cái thá gì?”

Tô Lạc Ly chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, bị đạo diễn mắng trước mặt nhiều người như này, dù là ai cũng cảm thấy mất mặt.

“Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô muốn quay cũng phải quay, không muốn quay cũng phải quay, đừng quên là, chúng ta đã ký hợp đồng! Các bộ phận chuẩn bị!”

Phó đạo diễn Trần hoàn toàn không để ý đến Tô Lạc Ly, đi thẳng về phía hồ.

Tất cả nhân viên đều đi về phía hồ.

– ——————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.