Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Chương 20




Khi nghe thấy lời này, khóe miệng Tô Lạc Ly khẽ giật giật.

Tình đầu…

Anh ta vẫn còn nhớ bản thân từng có tình đầu cơ!

Cô còn cho rằng, Mộ Dung Dịch đã sớm quên sạch mình rồi chứ!

“Này! Anh Dịch nhà chúng tôi mời cô uống rượu, là coi trọng cô! Đừng có rượu mời không uống đòi uống rượu phạt! Có biết anh Dịch nhà chúng tôi là bạn của ông chủ nhà cô không? Công việc này cô có muốn làm nữa không hả?!”

Lâm Trác đứng bên trách mắng.

Vốn Tô Lạc Ly muốn rời đi cho xong, thế nhưng, công việc này lại không phải của bản thân cô.

Tô Ngọc Điềm tin tưởng cô, cũng biết cô thiếu tiền, nên mới để cô làm thay cô ấy, nếu hôm nay cô đác tội Mộ Dung Dịch, chắc rằng Tô Ngọc Điềm sẽ bị đuổi việc.

Cô cúi đầu nhìn thẻ nhân viên đang đeo trêи ngực mình, lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Dịch.

Mộ Dung Dịch đưa ly rượu kia tới trước mặt Tô Lạc Ly, cô đón lấy, ngẩng đầu uống cạn một hơi!

Lâm Trác nhìn mà trợn mắt há mồm, lần đầu anh ta thấy phụ nữ uống rượu như thế!

Mộ Dung Dịch ngây người, dáng vẻ uống rượu hào sảng này thật sự giống với Tô Lạc ty.

Tô Lạc Ly úp ngược ly rượu lại, lắc lắc: “Thưa ngài, tôi uống hết rượu rồi, có thể đi rồi đúng không?”

Lâm Trác liền cực kì vui vẻ: “Em gái, tửu lượng tốt như vậy, uống với anh Dịch vài ly nữa thì sao chứ?”

“Thưa ngài, ngài đã nói rồi, bảo tôi ngồi xuống uống ly rượu, giờ tôi uống hết rồi, có thể rời đi chưa?”

Mộ Dung Dịch mỉm cười tà mị: “Cô không thấy hứng thú về tình đầu của tôi sao?”

Tô Lạc Ly cười lạnh một tiếng: “Không”

“Lẽ nào cô không muốn biết người phụ nữ thế nào mà khiến thiếu gia đây ưa thích, khiến thiếu gia đây ở bên cô ấy suốt năm năm sao?”

Năm năm…

Thì ra anh ta còn nhớ bọn họ bên nhau năm năm.

“Không muốn” Tô Lạc Ly lại từ chối Mộ Dung Dịch lần nữa.

Lâm Trác cũng cảm thấy khó xử thay cho Mộ Dung Dịch: “Nói chuyện với anh Dịch kiểu gì thế? Anh Dịch chịu nói chuyện với cô, là coi trọng cô!”

“Tôi còn phải làm việc, lẽ nào ngài nói mà không giữ lời?” Giọng nói của Tô Lạc Ly vẫn lạnh lùng như trước.

“Cô.. Lần đầu tiên Lâm Trác thấy loại phụ nữ không cho chút mặt mũi nào như này, thật sự tức đến muốn tát một phát, cho cô ta thấy thế nào là lễ đột Mộ Dung Dịch nhấc tay, Lâm Trác liền lùi trở lại. “Để cô ta đi”

Mộ Dung Dịch nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ.

Tô Lạc Ly liếc nhìn anh ta, bật dậy, nhưng không biết làm sao, đầu lại hơi choáng váng.

Cô vô thức vịn vào sofa, lắc đầu, có lẽ là do bản thân bật dậy mạnh quá, vì thế, có chút không kịp thích ứng.

Lâm Trác nhìn Mộ Dung Dịch, không nói gì Tô Lạc Ly chờ bản thân đỡ choáng váng hơn một chút, liền nhấc chân đi về phía cửa, thế nhưng, càng ngày càng cảm thấy: không bình thường.

Cảm thấy cơ thể đang lắc lư, cảm thấy cảnh vật trong phòng đang quay vòng!

Làm sao thế này?

Cô nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới cửa, cảnh vật trước mắt bắt đầu xuất hiện hình đôi, cô quay đầu lại nhìn Mộ Dung Dịch.

Mộ Dung Dịch đang nhàn nhã ngồi uống rượu, Lâm Trác bên cạnh đang nở nụ cười ɖâʍ đãng.

Cả hai bọn họ đều có năm ba bóng mờ.

Tô Lạc Ly đang định ra khỏi cửa, mắt liền tối sầm lại, thuận thế ngã xuống.

Mộ Dung Dịch cười lạnh một tiếng: “Tôi còn chưa thấy người phụ nữ nào mà tôi không thu phục được”

“Vậy cô Tô..” Lời Lâm Trác vừa thốt ra, Mộ Dung Dịch liền lườm anh ta, Lâm Trác liền ngậm miệng lại.

Trước mặt Mộ Dung Dịch, Tô Lạc Ly là một cấm kí.

Mà có lẽ Tô Lạc Ly là người phụ nữ duy nhất Mộ Dung Dịch không thu phục được?

“Cô bé này cũng có cá tính, anh Dịch, xem xem lát nữa em dày vò cô ta thế nào!” Lâm.

rác xoa tay đi tới cạnh cửa, ôm Tô Lạc Ly lên sofa.

“Đây không phải của cậu, đây là để tặng Sếp Ôn, tính cô bé này quật cường như thế, chắc chắn là nghiệp dư, cực kì phù hợp tặng cho sếp Ôn”

Lâm Trác nhíu mày: “Anh Dịch, sao anh biết đây là nghiệp dư?”

“Nếu không phải nghiệp dư, sao có thể nói chuyện với anh đây như thế chứ?

“Cũng đúng, phải những cô gái khác đã sớm nhào tới rồi! Có thể phục vụ anh Dịch, đó là phúc khí của bọn họ”

Mộ Dung Dịch liếc qua cô hầu gái mặc đồ đen trắng trêи sofa, dáng vẻ quật cường vừa rồi quả thật có vài phần giống với Tô Lạc Ly.

“Ông đưa cô ta tới khách sạn Hoàng Gia bên cạnh, đặt một phòng tổng thống, đưa cô bé này qua, sau đó mời Dạ thiếu tới.”

“Vâng” Lâm Trác gật đầu: “Vậy… cứ thế này mà đưa qua sao ạ? Có cần thay đồ gì đó cho cô ta không?”

Mộ Dung Dịch lắc đầu: “Cứ nguyên xi như: này mà đưa qua, mặt nạ cũng đừng gỡ xuống”

Dạ Bân đang tìm kiếm ở sảnh lớn, thông thường, hôm nay anh sẽ tìm một cô em cho mình, rồi tìm cho Ôn Khanh Mộ.

‘Yêu cầu của anh luôn rất cao, tạm thời còn chưa thấy người phù hợp, Lâm Trác đã đi tới mời anh.

Dạ Bân cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đi tới chỗ Mộ Dung Dịch.

“Ôi, thiếu gia Mộ Dung, lâu rồi không gặp.”

Dạ Bân vừa cười vừa đi vào, ngồi lên sofa.

Mộ Dung Dịch liếc nhìn Dạ Bân: “Từ khi kết thân với sếp Ôn, Dạ thiếu chả mấy khi gặp mặt người anh em này, đương nhiên là lâu rồi không gặp”

Dạ Bân cười lúng túng: “Xem ông nói kìa, còn ghi hận nữa!”

“Anh Bân, tôi biết anh rất bận, còn bận uống.

rượu, nói chuyện, trêu gái với sếp Ôn nữa, vì thế, tôi nói ngắn gọn thôi”

Mộ Dung Dịch đặt một tấm thẻ phòng xuống bàn, đẩy tới chỗ Dạ Bân.

Dạ Bân cúi đầu nhìn qua tấm thẻ phòng kia, phòng 808 khách sạn Hoàng Gia, về khách sạn Hoàng Gia, anh cực kì quen thuộc, phòng 808 là phòng tổng thống tốt nhất.

“A Dịch, ông cũng… bên phía sếp Ôn tôi thật sự..” Mặt Dạ Bân lộ vẻ khó xử.

Mộ Dung Dịch ngắt lời Dạ Bân: “Anh Bân, tôi một lòng muốn làm bạn với sếp Ôn, đã từng nói với anh vài lần, chút việc nhỏ này của ông em đây, anh cũng không muốn giúp sao? Hay là, tôi tìm bác Dạ…”

“ÊI” Dạ Bân giơ tay, cầm tấm thẻ phòng trêи bàn lên, sau đó đứng dậy: “Chỉ một lần này thôi, được thì tốt, không được cũng đừng trách tôi”

“Đương nhiên rồi”

Dạ Bân liếc Mộ Dung Dịch, lập tức ra khỏi phòng.

Nhìn thẻ phòng trong tay như củ khoai nóng bỏng tay, khiến cả người anh bứt rứt.

Gia đình Dạ Bân và Mộ Dung Dịch là bạn thế giao, hai người tuổi tác ngang nhau, có thể nói là cùng nhau lớn lên, nhưng từ nhỏ.

Dạ Bân đã không thích mấy quy củ trong gia tộc quyền quý kia, nên khá xa cách với mọi người.

Dạ Bân quay về phòng bao, Ôn Khanh Mộ ngẩng đầu lên: “Đi đâu mà lâu thế?”

Dạ Bân ngồi cạnh anh, hít sâu một hơi, vứt thẻ phòng kia lên trêи bàn.

Ôn Khanh Mộ nhìn tấm thẻ phòng kia: “Có ý gì?”

“Mộ Dung Dịch tặng đó, đoán là trong đó.

đã tìm cho ông một mỹ nữ tuyệt sắc rồi, ông đi thử xem?”

Ôn Khanh Mộ nhíu mày: “Trả lại anh ta”

“Nếu tôi có thể trả lại cậu ta, còn cầm đưa ông sao? Cậu ta đã lôi lão già nhà tôi ra dọa rồi, tôi còn có thể làm gì nữa? Coi như ồn nể mặt tôi đi, với cả, ông cũng không thiệt gì, phụ nữ mà Mộ Dung Dịch chuẩn bị cho ông, chắc chắn là cực phẩm!”

– ——————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.