Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Chương 15




“Có ý gì?” Triệu Ni Ni lại càng vênh váo: “Cô nghe không hiểu sao? Được rồi, vậy tôi liền nói rõ ràng cho cô biết, đèn của cô có khi không hỏng đâu, chỉ là không có điện mà thôi “Không có điện?”

“Phải đó, vì ông chủ sai tôi ngắt cầu dao điện rồi! Lần này là vậy, lần trước cũng như hơn nữa, ông chủ nói, chỉ cần ngài ấy về, trong nhà nhất định phải ngất cầu dao!”

Khi nói lời này, Triệu Ni Ni nhướng mày rất đắc ý.

“Vì sao?

Tô Lạc Ly hơi khó hiểu.

“Vì sao? Cô còn hỏi tôi vì sao? Ông chủ không muốn nhìn thấy cô thôi! Đối với ngài ấy, cô chỉ là công cụ phát tiết mà thôi, khuôn mặt này của cô á, ông ý nhìn đã thấy buồn nôn, làm sao mà làm gì được nữa?”

Nghe lời này đương nhiên sẽ khó chịu, nhưng Tô Lạc Ly cảm thấy tuyệt đối không phải là nguyên nhân này, tuy vẻ bề ngoài của cô không được coi là quá xuất sắc, nhưng gái ngành biểu diễn, tuyệt đối sẽ không xấu xí!

Triệu Ni Ni cực kì đắc ý nhìn Tô Lạc Ly: “Ngoài ra, ông chủ đã nói rồi, cô vào đoàn phim, nhưng lúc nào gọi là phải tới, phòng khi ông chủ đột nhiên có nhu cầu!”

Tô Lạc Ly chỉ cảm thấy cả người run lên bần bật.

“Cô đó, cùng lắm là con búp bê tình ɖu͙ƈ, đừng có ngày nào cũng coi mình là phu nhân! Tôi thấy á, đến búp bê tình ɖu͙ƈ cô cũng không bảng, con búp bê tình ɖu͙ƈ còn được chủ nhân định kì bơm hơi, tắm rửa sạch sẽ, còn cô thì sao? Còn không phải tự mình làm sao!”

Tô Lạc Ly tức giận đến cả người lạnh ngắt, cô kéo hành lí, nhanh chóng rời đi.

Triệu Ni Ni làm mặt quỷ về phía Tô Lạc Ly, †âm trạng khoan kɧօáϊ lạ thường, nói không chừng bản thân sắp có thể thay thế vị trí nữ chủ nhân này rồi!

Nghĩ tới đây, cô ta nhanh chóng nhặt lên trang giấy mà Tô Lạc Ly vứt đi, thì ra là tài khoản wechat à!

Cô ta lập tức mở wechat của bản thân lên, tìm kiếm tài khoản này, sau đó gửi lời mời kết bạn.

Tô Lạc Ly lên chuyến xe khách tới Diêm Thành, đầu dựa vào cửa kính, trong đầu toàn là lời mà Triệu Ni Ni nói.

“Cô đó, cùng lãm là con búp bê tình ɖu͙ƈ mà thôi!”

“Búp bê tình ɖu͙ƈ!”

“Búp bê tình ɖu͙ƈ!”

Tô Lạc Ly đau khổ nhảm mắt lại, lẽ nào sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông kia chính là để phát tiết sao?

Tại sao anh ta kết hôn với mình một năm rồi cũng không xuất hiện, một năm sau đột nhiên xuất hiện, và coi mình là công cụ phát tiết?

Trong lòng cực kì khó chịu Đã kết hôn rồi, cô không thể làm gì khác, chỉ nghĩ tới ly hôn.

Thế nhưng, nếu ly hôn, đối phương chắc chắn sẽ đòi lại số tiền một triệu của một năm trước kia, cô lấy đâu ra một triệu chứ?

Chiếc xe lắc lư hơn một tiếng đồng hồ mới tới Diêm Thành, Tô Lạc Ly lấy hành lí, đi tới khách sạn mà đoàn phim chỉ định kia.

Đoàn phim đóng quân ở đây quay phim, khách sạn này gần như bị đoàn phim bao trọn rồi, cô là vai nữ thứ phụ, tự nhiên cũng có chỗ ở của cô.

Nếu nói giới giải trí là toàn xã hội, vậy một đoàn phim chính là một xã hội thu nhỏ, đừng nói chỉ là ở khách sạn, những chuyện luồn cúi bợ đỡ phía sau rất nhiều.

Nữ chính, nam chính và đạo diễn đương nhiên phải ở phòng tốt ngất, cũng chính là phòng Suite.

Nam thứ, nữ thứ và các diễn viên có nhiều đất diễn hoặc vai quan trọng khác, còn có một vài nhân viên chủ chốt khác như phó đạo diễn… sẽ ở các phòng kém hơn một chút.

Những người còn lại sẽ ở phòng kém hơn chút nữa, mà những người có ít đất diễn có khả năng ở hai người một phòng, thậm chí ba người một phòng Phòng ở là do nhân viên hậu cần của đoàn phim đặt và phân chia từ trước, khi đến chỉ cần đến quầy lễ tân khách sạn báo tên là có thể lấy được thẻ phòng.

Tô Lạc Ly kéo vali của mình đi tới trước quầy lễ tân khách sạn, báo họ tên, nhân viên lễ tân liền đưa ngay thẻ phòng cho cô 302.

Lấy được thẻ phòng, không nghỉ ngờ gì, Tô Lạc Ly rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên cô chính thức được đóng một bộ phim, cô hưng phấn kéo vali đi tới phòng 302.

Mở cửa ra, một cô gái đang ngồi trêи giường, cầm gương trang điểm.

Tô Lạc Ly ngớ ra, lại là phòng đôi?

Cô gái kia dường như biết rằng sẽ có người đến, đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục trang điểm.

Mặc dù Tô Lạc Ly có chút thất vọng, thế nhưng, nghĩ kĩ lại, hai người cũng tốt, như vậy còn có người bầu bạn, cô liền bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Cô gái ngồi trêи giường kia cuối cùng cũng vừa ý với lớp trang điểm trêи mặt mình, cũng coi như là một cô bé khá xinh đẹp, mắt to, mặt trái xoan.

“Này, tôi tên là Tống Di Văn, cô có thể gọi tôi là Văn Văn, tôi đóng vai nha đầu thϊế͙p͙ thân của nữ thứ – công chúa Nguyên Sênh”

Giọng nói của cô gái tên Tống Di Văn này chói tai, cao vang, nhắc tới vai diễn của mình trong phim, cũng tương đối tự hào.

€ô cũng biết quy tắc ở trong khách sạn này, có thể ở phòng đôi chắc chản đều không phải là vai diễn nhỏ, mà vai diễn nha hoàn thϊế͙p͙ thân này của cô ta, mặc dù chỉ là nha hoàn, nhưng là nha hoàn của nữ phụ, gần như cảnh nữ phụ xuất hiện là sẽ có cô ta, vì thế, quả thực cũng đáng để tự hào.

Tô Lạc Ly cười với cô t: tôi diễn vai Tường Vi”

‘Tôi là Tô Lạc Ly, “Tường Vi?” Nghe thấy nhân vật này, Tống Di Văn liền mở to mắt: “Đó không phải là nữ thứ phụ sao?”

Tô Lạc Ly gật đầu.

“Vậy sao cô lại ở đây chứ? Không ở được.

phòng tốt nhất, ít ra cũng phải ở phòng đơn chứ?” Tống Di Văn ngạc nhiên nói.

Nói thật lòng, Tô Lạc Ly không hề hiểu quy củ ở đây, cô ngớ người, sau đó tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình.

Tống Di Văn còn định nói gì đó, há miệng, xong lại nuốt lời định nói trở về.

Cô cũng hiểu rõ rồi, còn cần hỏi sao?

Cô ta cũng là người mới, chắc cũng không quyền không thế, không giống như Tô Nhược Vân diễn vai nữ phụ kia, mặc dù là nữ phụ, nhưng lại ở phòng loại tốt nhất.

Tại sao chứ? Sau lưng cô ta chính là Mộ Dung Dịch của Quốc tế Nghệ Tân, có thể không xếp cho cô ta phòng tốt nhất sao?

‘Việc phân phòng, ngoài dựa theo độ quan trọng của vai còn cần xem xem chỗ dựa sau lưng là ai nữa.

Sau đó hai người không nói gì, ai làm việc của người nấy.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Tô Lạc Ly chụp vài tấm ảnh trong khách sạn, đăng lên dòng thời gian.

Cô là một người dễ thỏa mãn, cho dù xếp phòng cho bản thân không theo quy định, cô văn cảm thấy lòng, dù sao đối với cô, đây là một khởi đầu mới Cô đăng ảnh lên dòng thời gian, đề thêm trạng thái: Khởi đầu mới, Ly Ly, cố lên nhé!

Buổi tối, Tống Di Văn quả thật cảm thấy rất chán, liền hẹn Tô Lạc Ly cùng nhau ra ngoài đi dạo, tiện thể làm quen với môi trường xung quanh.

Sau khi nói chuyện, Tô Lạc Ly cũng biết Tống Di Văn xuất thân từ khối kỹ thuật, năm nay mới hai mươi tuổi, vẫn còn là sinh viên năm hai.

Hai người vừa ra ngoài, liền nghe thấy tiếng nói tiếng cười cách đó không xa, Tống Di ‘Văn vốn tính hóng hớt liền đi về phía phát ra âm thanh kia, vừa nhìn liền thấy Tô Nhược Vân.

Chỉ thấy Tô Nhược Vân đang bị một đám các cô gái vây xung quanh.

Cô ta liền hưng phấn, lập tức ra sức vẫy tay với Tô Nhược Vân: “Chị Nhược Vân!”

Tô Lạc Ly liền rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đi tới, quan hệ giữa cô và Tô Nhược ‘Vân quả thật có chút khó nói, không đi, dường như không được hòa đồng cho lắm.

Cô vừa vào đoàn phim, không hề muốn mọi người cảm thấy mình lạc loài, chỉ đành liều đi theo Tống Di Văn qua đó.

– ——————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.