Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi

Chương 23: 23: Sợ Anh





Sau khi thỏa mãn Tôn Yên Thần rời đi, còn Phương Tiểu Anh thì lại mệt mỏi từ trên tường trượt dài xuống, đôi mắt cô trống rỗng nhìn vế phía phòng tắm,
hít sâu một hơi cô chầm chậm đứng dậy đi đến nhặt đồ của mình sau đó lặng lẽ trở về phòng,
nếu khi anh đi ra còn thấy cô ở đây anh sẽ lại tức giận.

Về đến phòng cô liền mệt mỏi lăn ra giường, cũng không có vệ sinh qua thân thể cứ như vậy mà thiếp đi, cô thật sự rất mệt.

Bước ra khỏi phòng tắm không thấy cô đâu ánh mắt Tôn Yên Thần lại vô thức nhìn qua nơi lúc nãy hai người triền miên, nhìn thấy ở đó còn tinh hoa của anh động lại trên sàn cảm thấy khó chịu,
mở bao thuốc lấy một điếu ra hút, anh bình thường cũng không có hút thuốc chỉ khi nào có có chuyện nặng lòng anh mới dùng đến nó,
lúc nãy anh lại vì cô mà không đành lòng, cái cảm giác chết tiệt này tốt nhất anh không nên có,

không đúng, đây là anh sợ chơi chết cô thôi, anh vẫn chưa hành hạ cô đủ làm sao có thể vì cô không đành lòng chứ, giống như tự lừa mình ý nghĩ này liền để lại trong đầu anh.

Buổi sáng vừa mới bước xuống giường Tiểu Anh liền có cảm giác rất lạ,
cô nhanh chóng đi vào nhà tắm, lúc quay ra lại gấp gáp uống thuốc, cô luôn nhớ lời anh nhắc nhở, cô không có tư cách sinh con cho anh, trên môi nở nụ cười khổ
cô là một người rất yêu con nít, vẫn mong có một đứa con với anh, nhưng mà cái ước mộng này thật xa vời.

Bước ra khỏi cửa phòng, Tiểu Anh đứng trên lầu nhìn xuống thấy anh vẫn còn ngồi ở đó cô liền hốt hoảng bỏ ngay cái ý định muốn xuống dưới, xoay người muốn trở lại phòng,
không biết từ khi nào cô lại sợ anh đến vậy, lúc trước anh làm cô đau lòng khi gặp anh cô vẫn sẽ nở nụ cười chào đón anh,
nhưng mà cảm giác bây giờ gặp anh chính là sợ hãi sợ anh lại mang đến đau đớn như đêm qua,
đi được chưa quá ba bước tiếng nói lạnh lùng trầm ổn dưới lầu vang lên, không to nhưng đủ để cô nghe thấy,
"Bước xuống đây"
đang đọc báo Tôn Yên Thần vẫn biết được cô muốn xuống đây nhưng khi nhìn thấy anh lại là dáng vẻ sợ hãi quay lưng bỏ trốn,
cái thái độ này của cô là lần đầu anh thấy được,
nghe anh ra lệnh bước chân cô liền khựng lại, cũng không dám trốn nữa chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà bước xuống, đến trước mặt anh
thấy cô đi đến anh bỏ đồ trên tay xuống tiến tới bóp chặt cằm cô nâng lên bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt xồng xộc tức giận của anh
"Hay lắm, bây giờ còn dám khinh thường tôi, tới nhìn cũng không muốn nhìn sao" amh hằn học lên tiếng
"Em không có" Tiểu Anh lắc nhẹ đầu phủ nhận

"Vậy thái độ vừa rồi là gì?" anh tức giận hỏi
lực ở tay cũng gia tăng một phần giống như muốn bóp nát cái cằm này,
"Đau, buông em ra đi" Tiểu Anhcảm thấy cái cằm của mình sắp nát đến nơi rồi, mắt cô cũng đỏ lên
"Nói" Tôn Yên Thần một lần nữa nhấn mạnh ra lệnh
"Là em..

sợ anh" Đôi môi tái nhớt của Tiểu Anh run rẩy khép mở, nói cho anh nghe lý do, cái lý do khiến người đau lòng
một giọt nước mắt thống khổ của cô rơi xuống bàn tay anh khiến anh có cảm giác bỏng rát, liền buông tay,
chỗ cằm cô liền để lại một vùng xanh tím,
nhìn thấy cô thống khổ anh nhếch miệng khinh thường châm chọc.

||||| Truyện đề cử: Thí Thiên Đao |||||
"Biết sợ sao, lúc ép Linh Linh đi sao cô không biết sợ"

"Em không có, em thật sự không có sao anh lại không tin em?" cô phải giải thích bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin cô đây,
"Em đúng thật là yêu anh, yêu đến điên cuồng nhưng em sẽ không làm ra loại chuyện vô sỉ phá vỡ hạnh phúc của em gái mình và người em yêu như vậy, em rõ ràng không có mà" tay cô đặt trên lòng ngực mình thét lên với anh,
bao nhiêu uất ức của cô cứ chuyển thành nước mắt mà chảy ra
"Đừng có ngụy biện trước mặt tôi, mãi mãi tôi cũng sẽ không tin loại người như cô đâu"
nhìn những giọt nước mắt của cô, mối giọt rơi xuốngcứ như là đâm vào tim anh vậy, chỉ là rất nhanh cảm giác này liền biến mất không còn dấu vết,
nhìn cô lạnh nhạt phân phó
"Buổi chiều ở nhà chuẩn bị, tôi đưa cô về nhà chúc thọ ông nội" không đợi cô đồng ý nói xong anh cũng xoay người rời đi để lại cô một mình thơ thẩn,
buổi sáng của Phương Tiểu Anh lại chìm trong đau buồn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.