Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi

Chương 11: 11: Em Rất Mệt Rồi





Ánh nắng ấm áp dịu dàng bao phủ lên người đàn ông và cô gái đang ngủ trên giường kia.

Người đàn ông từ từ mở mắt, nhìn qua người con gái đang ngủ say trong lòng của mình.

An tĩnh đến vậy, đôi mắt khẽ khép hơi thở đều đều, bên môi cô còn nở một nụ cười nhạt.

Phương Tiểu Anh đúng thật là một mỹ nhân, ngũ quan cân đối hoài hòa nhìn vào sẽ khiến người ta say mê, lúc này cô đang gắt gao ôm chặt anh, giống như sợ mất anh.

Nhìn cô như vậy lại để Tôn Yên Thần đau lòng cảm thấy có lỗi, để cô mặc cái loại váy kia chỉ muốn nhìn cô khó xử.

Anh cũng đoán được bọn đàn ông sẽ muốn chiếm đoạt, nhưng ở dưới cái bóng của anh, cô nhất định sẽ không sao.

Anh không nghĩ tới tên Thương Thụy Mặc kia sẽ lớn mật như thế dám đụng đến cô.

Chỉ là cảm giác này thoáng qua một cái liền biến mất, cô bị như thế là cô đáng nhận nếu không phải tại cô Linh Linh cũng không có bỏ đi.


Lại nhớ tới đêm qua anh cùng cô lăn lộn ở trên giường, cô rất kiều diễm, làm anh ăn rất thỏa mãn, đây là cảm giác từ trước đến nay chưa từng có trên người bất kì người phụ nữ nào.

Phương Tiểu Anh nói ra cũng rất tiện để cô ở trong nhà cũng có thể giải quyết nhu cầu của anh, dù gì cô cũng là vợ của anh thỏa mãn anh là điều đương nhiên, nói trắng ra cô chính là công cụ làm ấm giường.

Không biết mơ thấy cái gì mà người phụ nữ trong lòng lại thêm gắt gao ôm chặt anh, lông mày nhíu chặt, vùi đầu vào lòng ngực anh nỉ non kêu,
"A Thần..." cô như vậy rất phiền nha, cứ ôm anh như vậy làm sao anh đi làm đây, trước giờ anh cũng chưa từng trễ giờ.

Lấy tay véo mặt cô một cái, cô liền khó chịu cau mày, cô còn muốn ngủ nữa, cô thật sự rất mệt.

Bên cạnh lại có cảm giác ấm áp, giống như có ai đang để cô ôm cảm giác này khiến cô không nỡ bứt rời.

Nhưng hình như cái này có chút không đúng.

Cô là đang ôm ai? Tiểu Anh bị ý nghĩ này làm cho khiếp sợ tỉnh dậy, không phải là cô bị tên kia ăn sạch rồi chứ?
Vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của Tôn Yên Thần cái này cũng làm cho cô thả lỏng bản thân, thật may không phải tên kia,
Nhưng mà cái khuôn mặt này của anh hình như cũng không vui vẻ gì, cô lại cảm nhận được họ đang ôm nhau hơn nữa còn không mặc gì.

Cô giật mình thu hồi tay chân của mình lui ra xa anh một tí, mà cái hành động này lại làm cho cô cảm giác như xương cốt tan thành từng mảnh.

Không có thời gian cảm thán cái đau này, cô chỉ sợ, sợ anh lại sẽ đối xử với cô như lần trước
"Em xin lỗi, em không biết sao lại thành ra thế này, em, em..." Tiểu Anh cuống cuồng xua tay, lắc đầu hai mắt ánh lên hoảng loạn.

Lơ đãng cô đụng trúng cái nơi không nên đụng, tiểu đệ đệ đang ngủ say của Tôn Yên Thần bị cô đụng phải, liền thức dậy.

Chết tiệt! cái người phụ nữ này thế mà lại khơi nên dục vọng của anh dễ dàng như thế.


"A thần, cái này em...!là do em bị người ta làm ngất rồi sau đó không biết tại sao lại ở đây"
Cô chỉ nhớ có tên hổn đãn muốn làm nhục cô, cô liều mạng chống cự sau đó không hiểu sao lại mơ mơ hồ hồ ngất đi.

Mà sau khi cô ngất đi hình như cô được anh đến cứu, còn triền miên với nhau, cô cứ nghĩ đó là mơ, không ngờ lại là thật.

Cô lúc này còn đang tận lực giải thích với anh, chưa nhận ra điều gì bất thường trên người Tôn Yên Thần,
"Phương Tiểu Anh" anh nhanh chóng tiến đến chỗ cô.

Đè cô xuống giường, cái này là cô khơi dậy anh trước tại sao anh phải nhẫn nhịn chứ.

Đáng sợ quá! Cô không phải là sợ ánh mắt giết người của anh, mà là sợ cái thứ vừa cứng vừa nóng đang đâm vào đùi cô.

Có ngốc đến mấy cô cũng biết cái đó là cái gì.

Lại nhìn anh, anh giống như đang kiềm nén điều gì, đôi mắt liền hằng lên tơ đỏ.

Cô biết anh đang muốn cái gì, chỉ có thể sợ hãi, yếu ớt cầu xin
"A Thần, em rất mệt rồi, tha cho em đi"

Nếu mà còn làm nữa chắc chắn cô sẽ chịu không nổi đâu
Tôn Yên Thần "hừ" một tiếng nghe có chút đè nén,
Không để ý cô cầu xin, tách hai chân cô ra, một lần nữa anh mạnh mẽ tiến công chiếm lấy cô.

Vận động một lúc đến khi thỏa mãn anh mới bứt rời.

Mặc xong quần áo, trên người anh vẫn khí chất lịch lãm phong độ tuyệt không giống người vừa cùng người phụ nữ mây mưa trên giường.

Đi ra cửa, anh phải đến công ty, còn không tới chuyện ở đó sẽ chất thành núi, đây cũng là lần đâu tiên anh trễ làm, tay anh đặt trên tay nắm cửa muốn mở ra nhưng nhớ ra điều gì,
Anh buông tay, đi qua chỗ người phụ nữ bị anh làm cho ngủ mê man.

Kéo người Phương Tiểu Anh dậy không chút nhẹ nhàng nhét vào miệng cô 1 viên thuốc, sau đó đổ nước vào miệng cô không quan tâm cô có bị sặc hay không, anh vẫn không muốn có con cùng cô.

Sau đó anh liền rời đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.