Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 47: Làm sao để bù đắp?




Ha....Tử Lạc của tôi ơi!

Trước khi đi Bali, tôi đã đến thăm Mễ Trường Lộ, thật ra bọn tôi đã từng nói chuyện vài lần ở các buổi dạ hội của gia tộc.

Còn nhớ rất rõ lúc đó tôi đã hỏi.

"Mễ Trường Lộ, cô có muốn trả thù Tử Lạc không?"

Thoạt đầu cô ta nói có có nhưng sau đó lại lắc đầu khổ sở.

"Không....tôi không cần trả thù, làm ơn cứu tôi! Tôi chỉ muốn ra khỏi đây!"

Thế là tôi bày cho cô ta một kế hoạch, tôi chỉ cô ta phải nói những câu từ như thế nào, dù chết không nhắm mắt cũng là tôi bày cho.

Tất nhiên tôi đã nói với cô ta chỉ cần làm theo sẽ giúp cô ta ra tù.

Và....tôi đã giúp cô ta rồi đấy thôi, cô ta đã ra tù và xuống địa ngục rồi!

Cô thấy rồi chứ, người trong sạch hiền lành như cô vẫn nên sống cuộc sống bình thường của mình đi thôi, nhiệm vụ của tôi là đẩy cô ra khỏi thế giới này!

Vị trí đó....vốn là của tôi, chỉ là cho cô tạm thời mượn sử dụng.

Cũng đến giờ trả lại chủ nhân của nó rồi Tử Lạc à....

"Cô Trương, ngoài cửa có người tìm!"

Trương Ái Aia ngồi bên giường bệnh của Tử Lạc, sự thân thiện ngày trước giờ như bị một con ác quỷ cuốn lấy.

Ánh mắt tàn nhẫn, nụ cười hạnh phúc nhưng đầy man rợ thật điên cuồng.

Chỉ là vừa nghe có tiếng người vang lên, gương mặt rất nhanh khôi phục lại ban đầu, không phải là Ái Ái nữa, mà là Trương Ái Ái tiểu thư Trương gia.

Tiếng giày cao gót của cô nện xuống sàn nhà, ánh mắt kiêu ngạo nhưng lạnh lùng bước ra ngoài phòng bệnh, rất nhanh liền thấy gương mặt u tối của Vương Thần.

Hắn thật không ngờ vừa đến cô nhi viện thì nhận được tin Tử Lạc ngất xỉu liền nhanh chóng chạy đến đây.

Hôm nay là ngày kỉ niệm của cô nhi viện nên bác Thuỳ và những người khác đều không thể đến chăm sóc cho Tử Lạc.

Cũng do Trương Ái Ái nói tình trạng không nghiêm trọng!

"Tránh ra!"

Hắn gầm nhẹ lập tức liền khiến Trương Ái Ái giật mình, mày liễu chau lại nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng nở một nụ cười e ấp.

"Vương tổng....ưm....vì Ái Ái nghi ngờ chuyện này có liên quan đến luật pháp nên mới báo về đồn, mời được hai vị cảnh sát đến đây giúp đỡ. Nếu như là người không có quan hệ thân thích với Tiểu Lạc cũng không thể vào...."

Trương Ái Ái nhếch nhẹ môi mỏng, chẳng phải Vương Thần cũng chính là thích cái bộ dạng nũng nịu này của Tử Lạc sao?

Cô cũng có thể làm được!

"Tôi nói tránh ra!"

Dường như Vương Thần chưa một lần nghe Trương Ái Ái nói!

"Tôi là cảnh sát, người không có quan hệ thân thích với cô Tử không thể vào!"

Ánh mắt của Vương Thần chuyển sang người tên cảnh sát kia, tên này có vẻ cứng rắn, dám nhận ánh mắt của hắn một cách bình tĩnh như vậy.

Nếu có chuyện gì xảy ra, hai tên cớm này coi như cùng chung số phận với Trương Ái Ái!

"Mẹ kiếp!"

Vương Thần luồn tay ra sau lưng không nghi ngờ chính là móc súng, cuộc đời này còn dám có kẻ muốn cản hắn sao?

"Ừm....Vương tổng!"

Đồng Kỵ đi sau lưng vẫn luôn im lặng cũng phải lên tiếng, chức danh lão đại hắc đạo của Vương Thần không phải ai cũng biết.

Nếu như hôm nay chuyện này làm lớn hơn....chỉ sợ mất hết những tích luỹ bao năm nay của Vương Thần!

Dần bình tĩnh lại, hắn hít một hơi dài rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quên ném lại cho Trương Ái Ái nụ cười nửa miệng.

"Cảm ơn hai vị cảnh sát, sau này nếu Vương tổng đến thì hãy gọi tôi đến, còn nếu là những tên kia thì bỏ qua!"

Hừ, cảnh sát cảnh sát, có tiền là mua được vài tên thôi!

Lấy cái chức danh tiểu thư Trương gia cùng với vài đãi ngộ, mấy tên này có là gì?

Nhưng mà cô quên mất, những gì cô làm được, chẳng lẽ Vương Thần kia không làm được?

---

"Đồng Kỵ, lập tức xử lí Trương gia!"

"Lão đại, Trương gia gần đây phát triển càng lớn, hơn nữa vừa rồi còn ký hợp đồng với Vương thị, nếu loại trừ hắn chỉ sợ chúng ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều!"

Vương Thần trầm ngâm một chút.

"Đi khám xét nhà sản xuất của Trương gia, chỉ cần tìm thấy bất kì vật liệu nào không đúng so với trong danh sách, liền có cớ để huỷ hợp đồng!"

"Vâng!"

Đồng Kỵ cũng chỉ biết gật đầu, xem ra cái hạn này Trương gia gánh không nổi rồi, dám chọc giận Vương Thần còn chưa nghĩ đến hậu quả sao?

Vương Thần chính là người trong trường hợp nào cũng đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, với cái bộ não thiên tài đó, muốn lấy được thứ gì của hắn cũng khó!

---

Tử Lạc nằm trên giường bệnh, ở bên cánh tay phải gầy trơ xương là kim chuyền nước biển, gương mặt hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền ẩm ướt trông đau buồn đến đáng sợ.

Nước mặt lại ào ạt chảy ra, Tử Lạc dù đã tỉnh dậy nhưng mí mắt nặng đến mức vẫn không thể mở, khi mở ra cũng chỉ muốn nhắm lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài.

Trương Ái Ái ngồi ở ghế sofa đối diện đó tựa đầu vào tay ngủ, cũng không biết thật hay giả nhưng khi Tử Lạc vừa mở mắt cũng là lúc cô ta tỉnh dậy.

"Tiểu Lạc! Tiểu Lạc cậu tỉnh rồi, thực sự làm tớ sợ suýt chết!"

Trương Ái Ái rất nhanh chạy đến bên Tử Lạc nắm lấy tay cô, còn Tử Lạc há miệng muốn nói nhưng nước mắt đã ngăn lại.

Cô há miệng ra như muốn nói, nước mắt rơi xuống, lại lắc đầu.

Trường Lộ....Trường Lộ tớ sai rồi! Mang tớ theo đi!

Là tớ hại chết cậu, là tớ giết người, chính là tớ!

"Ái Ái...."

Vừa cất tiếng Tử Lạc liền cảm thấy cổ họng khô rát kinh khủng, Trương Ái Ái như rất hiểu ý chạy đi lấy ngay cốc nước.

Tử Lạc vừa uống xong liền thở, lồng ngực cô như bị chèn ép, đến thở cũng mệt mỏi!

"Tớ....tớ phải đi đầu thú! Chính là tớ....gián tiếp hại Trường Lộ!"

Ánh mắt Tử Lạc ngày một đau đớn, sương mù trước mắt ngày càng dày đặc, nước mắt rốt cuộc tại sao có thể rơi nhiều như vậy chứ?

Trương Ái Ái nhẹ xoa lấy lòng bàn tay cô bạn, ánh mắt nhẹ nhàng.

"Tiểu Lạc, cậu đừng có mơ hồ nữa! Cái gì mà đầu thú, đều là lỗi của cô ta nhưng nếu như cậu muốn giúp cô ấy ra đi thanh thản...."

Nói rồi, Trương Ái Ái thở dài một hơi, câu nói lấp lửng khiến Tử Lạc như bị cuốn hút.

"Cách gì? Nói cho tớ đi Ái Ái! Làm ơn xin cậu!"

Quả nhiên mắc bẫy!

Trương Ái Ái làm ra vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi!

"Tớ nghĩ....thôi không có gì!"

Tử Lạc nước mắt rơi lã chã, nắm chặt lấy hai bàn tay Trương Ái Ái, đầu gối cũng co lại như đang quỳ xuống.

"Ái Ái....nói cho tớ đi....nếu có cách bù đắp cho Trường Lộ dù chỉ một chút, tớ bằng lòng!"

Trương Ái Ái đỡ Tử Lạc nằm xuống giường, bàn tay mang chiếc nhẫn kim cương nhẹ vuốt lên mái tóc đen dài của Tử Lạc.

"Cậu....có nhớ Mễ Trường Lộ đã nói gì ở lần cuối gặp không? Nếu như cậu thật sự muốn cô ấy được yên nghỉ....hãy ra nước ngoài sống và đừng bao giờ trở lại Trung Quốc nữa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.