Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 44: Là tôi tổn thương em trước!




Trong căn phòng lúc này là cảnh tưởng hỗn loạn vô cùng, hai người phụ nữ thân thể xích loã dưới đất trên mặt đầy vẻ khiếp sợ.

Hai cô ả cuống quít chạy ra khỏi phòng mà thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, dáng vẻ kia của Vương tổng quá mức đáng sợ rồi.

"Đặc Nhĩ, cậu giải thích cho tôi trong lúc nãy có chuyện gì xảy ra!"

Vương Thần trang phục dần chỉnh tề tuy nhiên đầu vẫn còn rất nặng, kí ức cứ mờ mờ ảo ảo chì là trong thâm tâm nói rằng có chuyện không ổn.

"Tôi cũng không rõ chỉ là lúc nãy tôi nhìn thấy có một cô gái thật sự rất giống Tử Lạc, tôi không rõ nét mặt nhưng...."

Nói đến đây hàng chân mày Vương Thần cau lại tột độ, cô thấy gì rồi sao, cô thấy chuyện gì rồi sao?

Nhưng tại sao cô lại đến đây chứ, hơn nữa lại còn nhìn thấy....rõ ràng là có người sắp xếp!

Trương Ái Ái!

Trong đầu hắn lập tức liền nghĩ đến ba chữ này, trong lòng thầm nghĩ khi trở về nhất định phải tìm cách mau chóng để cô ta cách xa ra khỏi Tử Lạc!

"Đưa về Ám Dạ đầu ngục!"

Vương Thần lạnh lùng bước ra khỏi phòng chỉ để lại một câu nói không đầu không đuôi nhưng Vương Đặc Nhĩ liền biết kết cục của hai ả kia nhất định là rất thảm.

Thật không ngờ đã rất lâu rồi hắn mới dám để bản thân mình say vậy mà cũng xảy ra sai lầm, địa vị càng cao bạn bè càng khó cầu.

Huống chi là địch nhân....

Có lẽ Trương Ái Ái không hay biết nhưng từ giờ trở đi Vương Thần đã sớm xem cô là địch nhân rồi!

Rất nhanh sau đó Vương Thần liền lái xe trở lại khách sạn, hắn sải bước chân dài khoẻ mạnh của mình đến trước cửa phòng Trương Ái Ái.

Tay đã giơ lên muốn gõ cửa những bỗng nghe thấy âm thanh gì đó, tuy rất nhỏ nhưng không phải không có.

"Hức....hức....Ái Ái cứu tớ đi, tớ sai rồi! Tớ muốn thoát ra khỏi cái thế giới này...."

Mày kiếm cau chặt lại, nghe tiếng khóc của cô mà không hiểu sao hắn cảm thấy trong tim mình âm ỉ, thật muốn ôm cô vào lòng để dỗ dành!

Nhưng mà....

"Cộc! Cộc!"

Hắn giơ tay lên gõ cửa hai tiếng, trong lòng nôn nao đến kì lạ.

"Cộc! Cộc!"

Lại hai tiếng nữa, vẫn chưa có người mở cửa, lòng hắn như lửa đốt.

Ngay thời khắc hắn có ý định phá cửa vào thì liền thấy cánh cửa mở ra, người bên trong hiển nhiên là Trương Ái Ái.

"Ô, Vương tổng, anh đến đây không biết có việc...."

"Câm cái mõm của cô lại! Dơ bẩn!"

Mặc cho Trương Ái Ái còn chưa nói hết câu Vương Thần đã chặn họng cô lại, đối với hắn bây giờ thì cô ta chẳng khác gì một mầm bệnh khiến cho hắn căm ghét.

Ngay lập tức Trương Ái Ái liền sốc đến trợn to hai mắt, mõm sao?

Mõm....chỉ dùng cho loài chó....

"Tiểu Lạc!"

Từ góc độ này hắn chỉ nhìn thấy một góc của Tử Lạc đang nằm trên giường, hắn gọi với vào để kêu cô, mãi đến khi kêu đến tiếng thứ ba mới thấy cô quay lại!

"Tiểu Lạc, em trả lời đi, hành động như vậy là có ý gì?"

Ngay lập tức Tử Lạc liền cảm thấy trong cơ thể mình như có một luồng máu nóng, trái tim như đang đập loạn lên, hành động gì sao?

Cô bước ra cánh cửa, hai mắt sưng húp đến mệt mỏi nhưng vẫn là một sự kiên cường khó tả.

"Hành động gì?"

"Em thấy rồi sao?"

"..."

"Trả lời tôi!"

"..."

Cô không trả lời những câu hỏi của hắn, ánh mắt rất kiên định nhưng có chút hận thù lại có một chút đau khổ, tất cả đều giấu nhẹm trong đáy mắt khiến hắn không thể nhìn thấy.

Thấy cô không trả lời, hắn càng thêm khó chịu.

"Em nói đi, có phải là đang ghen không?"

Bỗng giọng nói của Vương Thần liền thay đổi, trong thanh âm mang một chút khiêu khích lại còn có ý vị không phải sao?

Nhẹ nhàng....

"Không!"

Cô nở một nụ cười đầy thê lương rồi trả lời câu hỏi của hắn, trong ánh mắt dần là sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng.

Thật sự chỉ muốn ngủ một giấc tỉnh dậy rồi sẽ quên hết.

Tại sao chứ?

Cứ nghĩ nói ra là sẽ trả thù được hắn nhưng lòng lại đau lắm, đau lắm!

Khoé mắt đột nhiên thấy cay cay, cô cố gắng đóng cánh cửa lại thật nhanh để hắn không nhìn thấy những giọt nước mắt đó.

Cuối cùng, có một người đứng ngoài cửa rất lâu rồi nở một nụ cười.

"A...."

Có phải....chính là cảm giác này không?

---

Hai ngày sau trôi qua một cách thật bình thường, không sóng gió không bão táp.

Chỉ đơn giản là những ngày ở đảo Bali....

Tử Lạc thì hay ngồi ở chiếc ghế bên cạnh ban công, cô nhìn ra ngoài biển trong lòng như đang cố trấn tĩnh, trên tay luôn là một tách trà ấm như thể thói quen.

Còn Vương Thần, hắn tự đầy đoạ bản thân vào mớ công việc chất nhiều như núi, cho dù đã hết việc hắn vẫn sẽ cố gắng rìm cách để bản thân không rảnh rỗi.

Bên cạnh luôn là một cốc cà phê đen nguội lạnh....

Cũng đã hai ngày rồi hắn không thể ngủ, cứ nhắm mắt liền cảm thấy đau đớn, là hắn sai sao?

Là hắn ngay từ đầu đã sai lầm, người như hắn không thể có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, Vương Thần có thể nhưng Vương tổng thì không.

Thật tiếc hai người lại chính là một!

Mãi cho đến lúc trở về Trung Quốc cả hai đều không nói chuyện với nhau dù chỉ một lời, chỉ là thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn nhau.

Trong mắt nồng đậm ưu buồn....

"Ái Ái, chiều nay....chúng ta để thăm Mễ Trường Lộ đi, dù sao....tớ cũng muốn nhìn cô ấy!"

Trương Ái Ái đang cắm đầu vào màn hình laptop bỗng dừng lại nhìn thật nghiêm túc.

"Cậu chắc chứ? Cô ấy đã tổn thương...."

"Đừng lo, cô ấy đang nhận sự trừng phạt của pháp luật mà!"

Tử Lạc nhẹ nhàng mỉm cười với Trương Ái Ái một cái, hai mí mắt vẫn còn sưng rất nhiều, cho dù là cười vẫn không còn vẻ vui tươi như trước.

Bác Thuỳ cùng các bác khác và các bạn nhỏ đều nhìn thấy sự khác biệt của Tử Lạc nhưng không ai lại dám lên tiếng hỏi thẳng, cái sự ưu buồn đó đã theo cô từ Bali về rồi!

"Được thôi! Bây giờ chúng ta liền đi!"

"Được!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.