Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 41: Mặn!




Nghe được câu này, tất cả đều trố mắt mà nhìn sang Vương Thần, lúc nãy vừa dứt khoát không xuống biển nhưng sao giờ lại....

Càng ngạc nhiên hơn đó chính là hai người Vương Đặc Nhĩ và Hàn Minh Cảnh, cái tên này quả thật là thèm vợ đến mức này rồi sao chứ?

Ngay từ lúc còn nhỏ Vương Thần đã cực kì ghét đi bơi, thật sự chẳng có một chút gì vui vẻ ở một nơi bao người chen chúc.

Nhưng mà....chuyện gì đây chứ?

"Khụ!"

Vương Thần dường như cũng cảm thấy ánh mắt kì lạ của mọi người nên không khỏi ho khan vài cái, thật sự mà nói hắn chính là không khỏi có chút ngượng....

Vương Đặc Nhĩ nhìn đến khi cảm thấy đây quả là Vương Thần mới đứng lên, xoay lưng lấy một chiếc quần bơi khác trong túi của mình.

Hắn chỉ là cảm thấy....Vương Thần mà hắn quen biết chưa bao giờ vì một người phụ nữ nào ngoài mẹ của anh ta mà huỷ bỏ những qui luật của chính mình.

Hắn không tin Vương Thần lại có thể nghiêm túc với Tử Lạc!

Vương Thần nhìn Tử Lạc một lần nữa rồi lấy một chiếc khăn lông nằm ở trên bàn vứt vào người cô, Tử Lạc lập cập cầm lấy chiếc khăn.

Cũng không khỏi chu môi một cái khó hiểu, cái người này thật kì lạ làm sao, người ta vẫn còn khô ráo tại sao phải dùng tới khăn lông a~

"Này! Tại sao bây giờ lại muốn xuống nước rồi?"

Tử Lạc phụng phịu không khỏi lên tiếng, cô thật sự không mong hắn xuống nước đâu a, thế nào cũng sẽ bị hắn kiểm soát, không thể thoải mái đi chơi với Ái Ái được!

Một bên Hàn Minh Cảnh đang nhâm nhi ly cocktail khác thì bỗng muốn sặc, Vương Thần rốt cuộc là kiếm đâu ra một cô gái ngốc thế này chứ?

Ban đầu hắn còn cho là Tử Lạc chính là khẩu Phật tâm xà nhưng sau đó liền thấy cô thật sự không hề giả dối nhưng mà....cho dù Vương Thần đã hành động như vậy cô vẫn không rõ sao?

"Tôi thích như vậy, em cản được tôi sao!"

Nói dứt lời, Vương Thần liền cầm cái quần kia mà bỏ đi.

Nghe câu trả lời của Vương Thần mà Vương Đặc Nhĩ có chút suy tư, còn Trương Ái Ái chỉ cảm thấy con tim mình như lộp bộp rơi xuống.

Từ đầu đến cuối....vẫn chưa hề nhìn mình....

"A...."

Cô khẽ cười hắt ra một cái, ánh mắt trong phút chốc liền như mất đi tia sáng cuối cùng, Tử Lạc, tôi nợ cô một lời xin lỗi.

"Đúng là quái dị, cứ như thể là tên đa nhân cách. Đi thôi Ái Ái, chúng ta đi trước!"

Nói rồi, Tử Lạc cũng không để ý đến biểu cảm của Trương Ái Ái chỉ là cầm tay cô dắt đi về phía biển.

Nhìn bóng dáng Tử Lạc dần đi xa, Hàn Minh Cảnh không khỏi nheo mày một cái, muốn mở miệng nói gì đó nhưng khi nhìn sang ánh mắt Vương Đặc Nhĩ thì lời muốn nói đều trôi tuột vào bụng.

Ánh mắt....có chút tiếc nuối, lại có chút thương hại hơn hết....là sự bối rối!

Vương Đặc Nhĩ....đừng nói rằng cậu....

Nhất thời, Hàn Minh Cảnh không nói gì cả, một khắc sau đó liền khôi phục bình thường, sự vui vẻ trong đáy mắt vẫn như ban đầu.

"Đi thôi Đặc Nhĩ, tôi nhìn thấy ngoài kia có mấy em thật xinh tươi!"

Nói rồi Hàn Minh Cảnh đánh một cái vào bả vai Vương Đặc Nhĩ, người kia thì như tỉnh lại từ trong suy nghĩ mình, có chút ngẩn ra rồi cũng trở lại sự dịu dàng như mọi ngày!

Lúc đó, Tử Lạc ở ngoài biển vui vẻ tung tăng dưới nước, cô càng ngày càng ra xa hơn đến khi nước đã đến ngang ngực.

Cả Trương Ái Ái và Tử Lạc đều hưng phấn, ở Trung Quốc, làm gì có cơ hội được vui chơi thoả thích thế này chứ?

Biển Bali như một thiên đường ở trên mặt đất, ánh nắng thậm chí cũng mang đến cho người một sự trong trẻo đến khác lạ.

Bầu trời trong vắt thỉnh thoảng lại có những chú chim bay lượn như thể điểm thêm màu cho một bức tranh xinh đẹp.

"Ái Ái, qua đây! Qua đây nè!"

Nói rồi Tử Lạc liền hất nước vào người Trương Ái Ái, thế là Trương Ái Ái cũng bắt đầu phản kích, cả hai đều rất vui vẻ mà tạt nước vào nhau.

Nhiều khách du lịch khác nhìn thấy cũng không khỏi nhìn lâu hơn một chút, đúng là hai cô gái châu Á xinh đẹp!

Nhưng ngay lúc này dưới chân dường như có một cái hố, Tử Lạc vừa lùi lại liền sụt xuống, trong đầu liền hoảng loạn.

Không hiểu sao ngay khoảng khắc đó cô nhìn thấy Ái Ái có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh sau đó liền trở nên bình tĩnh lạnh lùng đến bất thường.

Tử Lạc ngay khi cảm thấy mình sắp ngã xuống thì bỗng có một vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể mình, rất ấm áp, rất quen thuộc, rất an toàn....

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Người kia nhanh chóng ôm Tử Lạc vào lòng, không ngừng lắc thân thể cô, Tử Lạc có lẽ vì bị sặc nước nên ho rất lâu.

"Tiểu Lạc! Tiểu Lạc!"

Mở mắt ra nhìn cho rõ, Tử Lạc liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Vương Thần, có chút giật mình nhưng cô lại cảm thấy không bất ngờ mấy.

Nhìn hắn đến ngẩn ngơ, nhìn hắn đến ấm áp!

Giống như trong tâm đã định sẵn, chỉ cần gặp nguy hiểm, người đàn ông này nhất định sẽ xuất hiện, không cần lo!

"Tiểu Lạc! Tôi hỏi em có phải bị thần kinh không? Cả người như một khúc bánh mì nhỏ xíu vậy mà lại dám bước ra tận đây? Tôi nói có phải sóng đánh một cái là xác em trôi đi đâu rồi không?"

Vương Thần có vẻ rất bực bội, hắn luyên thuyên hết câu này đến chữ khác, nửa thân trần của hắn áp sát vào gương mặt Tử Lạc.

Cô dường như có thể nghe tiếng tim đập rất mạnh của hắn, giống như....hắn là đang lo lắng cho cô!

Lo lắng sao?

"Không chơi nữa, tôi ôm em lên bờ!"

"Vương Thần!"

Tiếng Tử Lạc nói ra có chút thều thào, có lẽ là sặc cả cát vô cổ họng mất rồi!

Vương Thần dường như không hề nghe thấy!

"Vương Thần...."

"..."

"Thần...."

Bỗng nhiên thanh âm này lại lọt vào tai Vương Thần, cả cơ thể hắn khựng lại!

Tử Lạc dường như nghe được tiếng trái tim của hắn đập mạnh mẽ hơn lúc nãy!

"Anh đang lo lắng cho tôi sao?"

Trái tim đang bay bổng của Vương Thần bỗng nhiên có chút nặng nề, lo lắng, lo lắng sao?

Ánh mắt Vương Thần nhìn xa xăm, trong tâm xuất hiện một hạt đá nhỏ, trong đầu lại kêu gào không phải.

Hắn do dự một lúc lâu rồi cũng thốt ra lời!

"Không!"

Nói xong, hắn đặt cơ thể Tử Lạc xuống biển, mực nước lúc này chỉ tầm ngang đầu gối, trong tim, Tử Lạc dường như nghe được tiếng nó tan vỡ.

Nhìn bóng lưng hắn dần đi xa, cô không muốn biết bản thân vừa nói gì càng không muốn nghe câu trả lời của hắn.

Lo lắng là cái gì chứ?

Chẳng phải bạn gái người yêu hay là bằng hữu....nhiều nhất chỉ là bạn giường....có tư cách để người ta lo lắng sao?

Nước mắt mặn, hoà vào nước biển mặn chắc là sẽ mặn lắm nhỉ?

Trương Ái Ái đứng từ đằng xa tuy không nghe thấy nội dung trò chuyện nhưng thấy hành động của như biểu cảm của Tử Lạc thì liền nở một nụ cười sáng lạn.

Xem ra Vương tổng cũng không hề yêu quý cô đến mức đó đâu Tử Lạc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.