Sau đó, Vương Thần cũng không ở lại lâu thêm nữa, dù sao công ty một ngày cũng không thể không có hắn.
Rất nhanh thì hắn liền cho người liên lạc với cô nhi viện, thấy những người đã yêu thương mình ngay từ khi còn bé, cảm xúc trong Tử Lạc một lần nữa vỡ oà.
Buổi tối, bác Thuỳ ở cô nhi viện vẫn tiếp tục ở lại với Tử Lạc, bác nói ở đây Tử Lạc chỉ có một mình không ai chăm sóc nên bà nhất quyết phải ở lại.
Cho dù Tử Lạc đã giải thích mình có một người chăm sóc vô cùng chu đáo thì bác Thuỳ vẫn không tin, còn ai có thể chu đáo hơn bà ấy chứ?
Lúc này, Vương Thần vừa tan ca xong thì về nhà tắm rửa một lát rồi lại đến chỗ của Tử Lạc, lần này hắn đã cấm nhân viên trong bệnh viện không quay phim chụp hình nữa.
Tử Lạc vẫn nên là không để người khác biết đến, đó sẽ là một mối nguy hiểm với cô.
Thời điểm hắn bước vào phòng Tử Lạc cũng là lúc bác Thuỳ ở trong đó, bà quay lại sau đó thì vô cùng bất ngờ.
“Cậu....cậu là cái người đi mua băng vệ sinh....ô....ô sao....?”
Sau đó, giống như đã hiểu ra gì đó, bác Thuỳ gật gật rồi lại lắc lắc, ánh mắt nhìn Vương Thần lại đảo sang Tử Lạc mặc cho hai người vẫn ngây ngốc.
Tử Lạc thì có ý định đuổi Vương Thần ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn không qua mặt được lão bà như bác Thuỳ, cô còn đang suy nghĩ không biết phải giải thích làm sao.
Còn Vương Thần, hắn chỉ là đang tự hỏi, cái chuyện đó ai cũng biết sao, như vậy hình ảnh của hắn cũng không khỏi....
“Tiểu Lạc Lạc, đây chính là người chăm sóc cháu cẩn thận tỉ mỉ mà cháu nói đấy hả!”
Bác Thuỳ trên mặt có ý vui vẻ, thật ra bà ta biết đây chính là Vương tổng nổi danh máu lạnh nhưng đã là con người máu lạnh nhưng lại đến đây chăm sóc cho Tiểu Lạc tất nhiên cũng là tình cảm chân thật.
Người ngoài cuộc thì tinh tường, nhưng người trong cuộc sao lại mơ hồ thế kia?
“Dạ....”
Tử Lạc tạm thời không biết giải thích làm sao, cô đang nghĩ có thể nào bác Thuỳ sẽ nghĩ rằng cô là một đứa trẻ hư hỏng, câu dẫn đàn ông không?
Vương Thần cũng không nói gì, hắn không có thói quen chào người lạ nhưng đã là người thân của Tử Lạc vẫn nên gật đầu một cái.
Chính hắn cũng không biết tại sao mình phải làm vậy, dạo gần đây hắn càng ngày lại càng không hiểu rõ bản thân rồi.
“Thôi, bác về trước đây, cho người trẻ các cháu thoải mái!”
Hành động của bác Thuỳ khiến cho cả Tử Lạc và Vương Thần đều ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười thâm thuý của bác Thuỳ, Vương Thần cũng nhếch môi một cái.
Về cơ bản xem như Tử Lạc đã sớm bị bán cho hắn rồi.
Bác Thuỳ vừa ra khỏi cửa, ánh mắt hai người lại chạm nhau, mang theo một chút ý vị không rõ.
“Đây là cháo của cô!”
Vương Thần cũng mang cháo đến như mọi lần, dáng vẻ hắn có chút tuỳ tiện nên không ai rõ hắn đã lên kế hoạch bữa ăn hợp lí cho Tử Lạc lâu thế nào.
“Ừm!”
Thật ra lúc nãy, bác Thuỳ đã cho cô ăn cháo rồi nhưng có thể là do không no nên cô vẫn muốn ăn cháo của Vương Thần mang đến.
Một lúc sau, hai người vẫn rơi vào trạng thái trầm ngâm, ai cũng đang dò xét suy nghĩ của đối phương.
“Về chuyện của Mễ Trường Lộ, một phần vẫn là lỗi của tôi!”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Vương gia tan nát, Vương Thần một lần nữa nhận lỗi.
Tử Lạc có chút không tin vào tai mình, cô ngẩng đầu lên nhìn Vương Thần, thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn nỗi buồn trong lòng cũng phần nào vơi đi.
“Tôi....cũng xin lỗi chuyện hôm trước....”
Vương Thần đang tự hỏi chuyện hôm trước trong miệng cô có phải là việc cô đánh hắn không, thực sự thì cô rất yếu ớt, lồng ngực hắn tuy vang lên bồm bộp nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn.
Sau đó, Tử Lạc cũng hỏi thăm chuyện học của cô ở trường thế nào, may mắn rằng Vương Thần đã sớm cho người đi xin nghỉ phép nhưng cho dù không xin, chuyện Tử Lạc bị hành hung cũng là lí do chính đáng.
“Trường Lộ....cô ấy sao rồi?”
Bỗng nhiên Tử Lạc chuyển chủ đề khiến Vương Thần có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại là trầm mặc, có phải thái độ ấp úng mấy hôm nay của cô đều là vì câu hỏi này không?
Mễ Trường Lộ thật sự không xứng đáng có một người trân trọng cô ta đến thế!
“Cô ta....đời này vĩnh viễn trong tù!”
Giọng nói không nhiệt độ của Vương Thần khiến Tử Lạc có chút giật mình, cũng đã lâu rồi cô mới nghe ghấy lại chất giọng này.
Nhưng sao khi nghe tin Mễ Trường Lộ ở tù chung thân, trong lòng Tử Lạc vẫn không kìm được mà đau đớn, không biết cô ấy có ổn không?
“Tôi không xin anh giúp cô ấy....chỉ là....sau khi tôi ra viện, hãy cho tôi gặp cô ấy!”
Vương Thần không nói gì, hắn đã nghĩ trải qua chuyện này Tử Lạc sẽ trở nên cứng rắn hơn nhiều nhưng không ngờ lại ít hơn những gì hắn dự định.
Cô thật sự không thể mạnh mẽ đồng nghĩa với việc đời này sẽ không thể chấp nhận được một trái tim tàn nhẫn như hắn!
Liệu....cứ như thế này có ổn không?
Hắn tự hỏi.
----------
Mấy ngày sau vẫn diễn ra như thường lệ, Vương Thần và Trương Ái Ái, cả các bác ở cô nhi viện cùng các bạn học vẫn thường đến thăm cô.
Hôm nay là ngày xuất viện, tuy biết là không thể nhưng trong lòng Tử Lạc vẫn luông trông ngóng bóng hình yểu điệu của Mễ Trường Lộ.
Cho dù là không thể gặp nhưng đâu ai cấm người ta hi vọng chứ?
Trong tâm không khỏi thở dài một cái....