Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 17




“Ai nha! Cô mặc đẹp như thế này ngay từ lúc đầu đã thu hút ánh mắt rất nhiều người rồi đó!”

Trương Ái Ái điềm đạm đáng yêu nói, bộ dạng cô lúc nói ra câu nói này trông có chút ghen tị nhưng cũng đơn thuần là ghen tị thôi.

Nhìn dáng vẻ nhìn xa xăm lúc này của Trương Ái Ái khiến Tử Lạc cảm thấy hơi buồn cười, cuộc sống của Trương Ái Ái không phải khó khăn đến mức đó chứ?

“Nếu đến được đây, chắc hẳn hẳn cô cũng là con nhà quí tộc rồi phải không Ái Ái?”

Nghe đến đây Trương Ái Ái quay sang nhìn Tử Lạc, bỗng mỉm cười.

“Đâu nhất thiết phải là quí tộc, tôi bất quá cũng chỉ là một nhân viên bình thường ở Vương thị, may mắn được một người bạn nhờ đến đây thay cô ấy thôi!”

Lần này đến Tử Lạc bất ngờ, thì ra Trương Ái Ái cũng giống như cô sao?

Xem ra như vậy ở Vương thị cũng có bạn rồi.

Nhắc đến chữ bạn này, trong lòng cũng vô thức buồn rầu.

“Thật trùng hợp, tôi cũng là nhân viên Vương thị, như vậy sau này có thể thường xuyên gặp mặt rồi!”

Bỗng dưng, điện thoại trong túi xách kêu lên mấy tiếng, Tử Lạc nhanh chóng mở ra, phát hiện là số của Mễ Trường Lộ gọi đến.

“Cô cứ nghe máy đi!”

Trương Ái Ái tự nhiên nói, Tử Lạc cũng gật đầu mỉm cười một cái nhưng trong lòng nặng trĩu, cô không khỏi thở dài một hơi rồi cũng quyết định bắt máy.

“A lô, có chuyện gì sao Trường Lộ?”

“Không có gì, chỉ là....cậu đang ở đâu vậy?”

Tuy trong lòng đã chắc chắn Hải Đường không phải Tử Lạc nhưng bằng một cách nào đó, Mễ Trường Lộ vẫn muốn gọi điện dò xét.

“Cậu làm sao thế? Tớ tất nhiên là ở ký túc xá rồi!”

Lại một lần nữa, cô nói dối!

“Vậy à? Cậu ra mở cửa cho tớ nhé!”

Nghe đến đây, Tử Lạc liền hốt hoảng, nhưng sau đó liền bình tĩnh, Trường Lộ làm như vậy chẳng khác nào dò xét mình?

Bình thường, Trường Lộ không hề đối xử với mình như vậy....tại sao?

“Được, cậu nhanh chút!”

Người đầu dây bên kia có thể không biết nhưng Trương Ái Ái nhìn vẻ mặt hiện tại của Tử Lạc rất buồn, buồn đến cực điểm.

“Ha ha, tớ đùa thôi, đêm nay tớ không về đâu!”

Tử Lạc nhìn xuống mặt đất cũng chẳng biết nói gì thêm....

“A lô, Tiểu Lạc Lạc, sao im thế?”

“Không có gì, chỉ là buồn ngủ quá, tớ cúp máy trước nhé!”Vừa nói dứt lời Tử Lạc đã cúp máy, Mễ Trường Lộ cười thầm, đúng là cái thứ nhà quê đó cuộc đời chỉ có thể chán nhách như vậy!

Lúc nãy, nghe nói Vương Đặc Nhĩ đồng ý chiêu đãi mọi người một bữa vào đêm nay ở club, hơn hết còn có Vương Thần, thế là Mễ Trường Lộ bằng mọi giá phải ở lại.

Đêm nay là cơ hội tốt để trèo lên giường của Vương Thần....

“Ái Ái, tớ nghĩ bây giờ tớ phải đi đây, hẹn gặp cậu sau!”

Trương Ái Ái gật đầu, bỗng từ đằng xa xuất hiện một bóng dáng.

“Tiểu Lạc, em rốt cuộc là chạy đến này!”

Người đó tất nhiên là Vương Thần, có lẽ người duy nhất quan tâm cô ở đây là hai người, Vương Thần và Trương Ái Ái, nhưng có lẽ cô sắp mất đi một người.

Tử Lạc không nói gì, chỉ vẫy tay tạm biệt Trương Ái Ái rồi quay lưng đi tiếp với Vương Thần.

Trương Ái Ái nhìn bóng hai người một nam một nữ rời đi, cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười.

“Tôi muốn biết em đang nghĩ gì?”

Tuyệt đối là một câu mệnh lệnh, con người hắn luôn bá đạo như vậy nhưng cũng không phải là một người đáng ghét.

Vương Thần thật sự không nghĩ đến Mễ Trường Lộ lại quan trọng với Tử Lạc như thế này, nếu như vậy thì cũng có chút khó khăn ngoài dự đoán.

“Tôi chỉ là đang lựa chọn!”

Khi nói ra lời này, ánh mắt Tử Lạc không hề nhìn thẳng vào mắt Vương Thần, đôi mắt lém lỉnh thường ngày trở thành một màu đen tối.

“Tôi muốn biết kết quả!”

“...”

“Tôi....không thể chọn anh!”

Không khí bỗng im lặng khác thường, vì hạnh phúc của Mễ Trường Lộ, đánh đổi bằng Vương Thần cũng không sao cả.

Sau đó chẳng phải cô và Mễ Trường Lộ vẫn là bạn tốt, mà Vương Thần còn là kẻ đã cướp đi lần đầu của cô, cho nên không có gì phải buồn.

Đúng vậy, không sao cả....

Còn một bên Vương Thần, hắn thật sự không nghĩ Tử Lạc lại ngây thơ đến mức đó, Mễ Trường Lộ này đối với cô còn không thật lòng, cô còn muốn cho cô ta cái gì nữa.

Hắn sao?

Cho dù cô không yêu thích bản thân hắn, chẳng lẽ tài sản của hắn cũng không khiến cô để tâm sao, cả địa vị của hắn nữa.

Chưa bao giờ Vương Thần cảm thấy bản thân thật vô dụng kể từ ngày Vương gia sụp đổ.

“Em nghĩ....em rời xa tôi được sao?”Lời nói này mang theo một tà mị cùng khiêu khích khiến Tử Lạc đang cúi đầu cũng phải ngẩng lên nhìn, phát hiện trong đáy mắt hắn là một sự tức giận.

Nói rồi, Vương Thần kéo Tử Lạc ra khỏi đại sảnh, hắn dẫn cô đến tầng cao nhất của khách sạn sau đó ném cô vào một căn phòng.

Thân thể mềm yếu của Tử Lạc ngã xuống đất khiến cô không khỏi la lên một tiếng, căn phòng này nói là phòng nhưng thật chất là giống như một cái căn hộ.

Chỉ là, màu sắc của nó chỉ có hai màu đen và đỏ sẫm khiến người ta cũng rơi vào trạng thái sợ hãi.

“Vương Thần, anh làm gì....”

Một tiếng hừ lạnh vang xuống, Vương Thần nhấc bỗng cơ thể Tử Lạc lên giường sau đó nhanh chóng cởi cà vạt để trói tay của cô lại.

Hai tay đã bị trói, còn lật lên trên đầu khiến Tử Lạc không thể phản kháng, hai chân đã sớm bị Vương Thần đè lên.

“Tôi làm gì? Đoán xem tôi làm gì?”

Tử Lạc rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ, cô cứ cho rằng lần đầu tiên của cô đã là đáng sợ nhưng bây giờ cô mới biết, Vương Thần nổi giận có bao nhiêu đáng sợ.

“Vương Thần, anh đừng giận nữa, chúng ta bình tĩnh nói chuyện!”

Cô cố gắng để giữ Vương Thần bình tĩnh nhưng dường như tất cả đều vô dụng, Vương Thần vẫn đang lột lớp áo sơ mi của mình ra.

“Tôi không hề giận!”

Vương Thần nhếch môi cười, thân thể màu đồng rắn chắc của hắn đã lộ ra hoàn toàn trước mặt Tử Lạc khiến một lớp phiến hồng xuất hiện trên mặt cô.

Hắn nhẹ nhàng gỡ cái mặt nạ ra, lúc này gương mặt đáng yêu của Tử Lạc mới được hắn chiêm ngưỡng kĩ hơn.

“Tôi chỉ là....muốn đâm chết em!”

Lời vừa dứt, ánh mắt hắn trở nên sắc bén giống như một con sói đang rình con mồi của nó.

Hai tay hắn luồn ra sau lưng Tử Lạc, hắn cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ của cô, lúc này nhìn hắn như muốn nuốt lấy cả đôi môi anh đào ấy.

“Không....ngô....”

Mọi phán kháng của Tử Lạc lúc này dường như là vô vọng, thời khắc hắn tấn công mãnh liệt khiến cả cơ thể cô như mềm nhũn dưới ma pháp của hắn.

Hai đầu lưỡi không ngừng quấn quít nhau, ngươi lui ta tiến, Vương Thần không chừa dư một khe hở nào để cho Tử Lạc thở.

Mãi đến khi tưởng chừng như bản thân đã ngất xỉu vì thiếu ôxi, Vương Thần mới chịu buông ra, hắn nhanh chóng di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của Tử Lạc.

Hắn dường như đang muốn hít lấy cả cơ thể cô, trên người cô luôn có một mùi hương khiến hắn cảm thấy cực kì dễ chịu, khiến hắn trở nên ma dại.

“Ưm....”

Thấy Tử Lạc phát ra âm thanh đó, Vương Thần cũng bật cười ra tiếng, hơi thở nóng ấm phà vào cổ khiến cô rùng mình một cái vì khoái cảm.

Cái miệng còn đang mấp máy quá ngon lành khiến Vương Thần cũng không nhịn được mà thấy uổng phí, bèn đưa ngón tay trỏ của mình vào đó, lại không ngờ trong đó thật ấm áp.

Khiến hắn một lần nữa muốn dây dưa tiếp.

Chiếc váy cũng đã sớm được Vương Thần cởi ra, hắn di chuyển dần xuống xương quai xanh quyến rũ của cô.

Thật chất ngay từ buổi chiều hắn nhìn thấy Tử Lạc hắn đã chắc chắn hôm nay cô sẽ bị hắn ăn ngon lành, thật không ngờ là nhanh như vậy đã tới.

“Ha....Vương Thần, nhột!”

Cô buông ngón tay hắn ra để nói chuyện, miệng vẫn còn vương lại một tí nước lại thêm ánh mắt đê mê đó trong thật dâm đãng.

Nếu như là người đàn ông khác nhìn thấy cảnh này, hắn ta còn giữ bình tĩnh được như mình sao, Vương Thần thầm nghĩ, cũng lúc này, cổ họng thấy khô khan hơn bao giờ hết.

“Từ nay về sau, em chỉ được gọi tôi là Thần, không Vương Thần hay Vương tổng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.