Tiết trời cuối xuân trong lành, sự mát mẻ khiến con người ta cảm thấy thực dễ chịu, những tia nắng nhẹ nhàng trong làn trời xuân đang phảng phất tỏa xuống khắp nhân gian.
Hôm nay, đám cưới của Lục Viễn và Trình Nhu diễn ra tại một khách sạn cao cấp giữa lòng thành phố, khách mời tuy không nhiều, nhưng chủ yếu là anh em bạn bè thân thiết cho nên vẫn tạo ra được bầu không khí khá huyên náo.
Hạ Băng Tâm âm thầm tới phòng makeup cô dâu, cô nhẹ nắm lấy đôi tay run run của Trình Nhu, nhìn rõ sự lo lắng trong đôi mắt đen nháy của cô ấy.
Kết hôn vừa là điểm kết thúc của một tình yêu, vừa là ngã rẽ bắt đầu mới cho đoạn đường đời hãy còn đằng đẵng ở phía trước.
“Trình Nhu, hôm nay cậu thật đẹp.
Tớ hi vọng về sau này cậu vẫn mãi mãi lộng lẫy như thế này.”
“Cảm ơn cậu.
Nhưng mà tớ vẫn thấy lo lo.”
“Tớ hiểu nỗi lo của cậu.
Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi, Lục Viễn, anh ấy nhất định là người đàn ông đáng để cậu dựa dẫm suốt đời.”
Kì thực, trước khi gặp Lục Viễn, Trình Nhu đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ kiên trì cho chủ nghĩa độc thân, có thể sẽ yêu, nhưng không bao giờ kết hôn.
Sau khi gặp Lục Viễn, cô lại khao khát có được người đàn ông ưu tú đó, muốn có sự ràng buộc với anh ấy, muốn cùng anh ấy đắp xây lâu đài hạnh phúc của hai người.
Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, nhưng hạnh phúc nhất là khi gả cho đúng người.
Trình nhu khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi sánh vai bên chú rể Lục Viễn bước lên lễ đường.
Ánh mắt, nụ cười, lời nói mà họ dành cho nhau thực ấm áp và nhu tình.
Tuy không hoa mỹ khoa trương nhưng đủ chân thực và chứa đầy xúc cảm.
Chú rể rưng rưng tự bạch trước mặt quan viên khách mời.
“Trình Nhu, cô dâu xinh đẹp của anh, em bước đến bên đời anh thật nhẹ nhàng, như vì sao đêm lặng lẽ ở bên cạnh anh, vì anh mà không màng tới lời đồn tiếng xa, mặc kệ việc anh không hề để ý tới.
Anh là người chậm hiểu trong tình cảm, nhưng em vẫn bao dung cho anh, vẫn chờ đợi đến lúc anh hiểu ra.
Cảm ơn em, vợ của anh.
Thời gian sau này anh không thể hứa hẹn vẹn toàn, mỹ mãn nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để cho em một cuộc sống đủ đầy, dành tình yêu chân thành nhất gửi đến em.”
Nhẹ lau đi giọt nước mắt hoen bờ mi lệ, Trình Nhu nghẹn ngào thốt lên:
“Khoảnh khắc em ở giai đoạn sinh tử, phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, bên tai em vẫn văng vẳng một giọng nói trầm ấm thôi thúc sự kiên trì của em, cho đến khi em có thể mở mắt để nhìn thế giới ngoài kia một lần nữa, thì anh như ánh sáng rực rỡ giọi vào mắt em, khoảnh khắc ấy có thế nào em cũng không quên được.
Thực ra, khi em theo đuổi anh, em chưa từng dám nghĩ là anh sẽ đón nhận, nhưng em lại không thể bỏ cuộc, cứ ngày ngày tới làm phiền cuộc sống của anh.
Khi em yếu đuối nhất, không còn đủ tự tin để tiếp tục nữa, thì anh một lần nữa khiến trái tim em rung lên.
Anh theo đuổi em, anh bảo vệ và nâng niu em.
Điều đó trước kia em chưa từng dám nghĩ tới, cho đến ngày hôm nay khi đứng cạnh chú rể là anh, em cũng chưa dám tin là thật.
Nhưng có một điều em có thể chắc chắn, là tình yêu mà em dành cho anh sẽ không ít hơn tình yêu mà anh dành cho em.
Vì thế em nguyện dùng cả đời này để chứng minh, để tìm đáp án cho lòng mình.”
Những lời hứa hẹn chân thành để lại bao xúc cảm đối với những người có mặt, một tràng pháo tay đầy nhịp điệu vang lên, như một bản nhạc bùng cháy, quyện cùng nụ hôn nóng bỏng trên sân khấu chính, thắp lên một lâu đài hạnh phúc nhất của ngày hôm nay.
“Á… á…”
Giữa bầu không khí huyên náo đột nhiên phát ra một âm thanh dữ dội, Hạ Băng Tâm nhăn nhó ôm lấy bụng khàn khàn kêu lên, Hàn Lạc Thần thấy vậy bèn đỡ lấy vợ.
“Em sao thế?”
“Có lẽ… con chúng ta đòi ra rồi…”
“Sao lại đúng lúc này chứ? Nào… anh đưa em tới bệnh viện…”
Theo bản băng Hạ Băng Tâm ôm lấy cổ Hàn Lạc Thần, giật mình vì bị anh bế bổng lên, cơn đau gò bó dữ dội khiến sắc mặt cô tái nhợt hẳn đi, thi thoảng không chịu được mà cào cấu cánh tay anh, bấu lấy làn tóc anh.
“Đau… Hàn Lạc Thần chết tiệt… là anh làm em đau thế này đấy!”
“Xin lỗi vợ yêu, nếu anh có thể thì anh cũng muốn gánh cơn đau dùm em.
Á… á…”
“Mới có vậy mà anh đã kêu rồi, còn muốn chịu đau dùm em sao?”
Cho tới khi đến bệnh viện, Hàn Lạc Thần đã bị hành hạ tới thân tàn ma dại, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nheo vì bị cào xé quá nhiều.
Khoảnh khắc Hạ Băng Tâm bị đẩy vào phòng sanh cùng cơn đau dữ dội khiến anh thực đau lòng.
Một lúc không lâu sau đó, Trình Nhu cùng Lục Viễn cũng hối hả chạy vào.
“Băng Tâm cô ấy sao rồi?”
“Vào trong đó rồi.” Ánh mắt lo lắng của Hàn Lạc Thần chăm chăm nhìn ánh đèn báo đỏ trước cửa phòng sinh, một giây một phút cũng không dám rời, hi vọng ánh đèn đó sẽ nhanh chóng vụt tắt, để anh được gặp vợ con.
“Lục Viễn, anh vào trong xem thử thế nào?” Trình Nhu lo quá hoá lũ liên tục thúc giục Lục Viễn.
“Anh là bác sĩ ngoại khoa, nào phải bác sĩ sản khoa đâu mà vào trong.”
“Hazzza… có chồng là bác sĩ cũng chẳng để làm gì cả.
Lúc cần thiết nhất vẫn chỉ có thể đứng nhìn.”
“Anh…”
Mấy tiếng sau…
Y tá bế em bé đi từ trong ra, phía sau đó, đẩy theo chiếc giường mà Hạ Băng Tâm đang nằm, cô mệt mỏi đến mức ánh nhìn cũng lơ mơ, Hàn Lạc Thần chưa kịp nhìn mặt con đã bước tới bên vợ, nhẹ hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của cô.
“Cảm ơn em, em đã vất vả rồi.”
Làn môi thâm sạm của Hạ Băng Tâm cố hé lên nụ cười nhẹ:
“Anh không xem thử con mình thế nào sao?”
“Chắc chắn là đẹp giống anh, toả sáng giống em rồi.”
Bao nhiêu đau đớn, mệt nhọc đều tan biến, Hạ Băng Tâm thực hạnh phúc.
Khung cảnh bốn người quanh quẩn bên một chiếc em bé nhỏ xinh, đang ngáy ngủ, thật khiến nhiều người phải ghen tỵ.
.