Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 62: 62: Bữa Ăn Tất Niên





“Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng rồi.

Hazza…”
“Tôi đã chờ mấy ngày nghỉ đông này lâu lắm rồi đó.”
Lăng Vy tiếp lời Bạch Tử Hiên, thái độ hân hoan của họ hiện rõ trên mặt.

Chỉ riêng Hạ Băng Tâm đang khoanh tay đứng dựa lưng bên tường là hoàn toàn không có phản ứng gì, tâm tĩnh lặng như nước.
Thấy thế Lăng Vy đành bước tới, cúi nhẹ đầu chăm chăm nhìn Băng Tâm.
“Sếp không được vui sao?”
Mép môi Hạ Băng Tâm lúc ấy mới nhếch lên được nụ cười.
“Vui, đương nhiên vui chớ.”
Chẳng hiểu sao Lăng Vy lại buông tiếng thở dài, cô lắc đầu nhìn Hạ Băng Tâm cười nhạt.
“Như này mà vui sao? Sắc mặt sếp giống như thể bị người ta bắt ép nghỉ không bằng.”
“Ai… dà… chỉ là tôi có chút không nỡ khi xa hai người thôi!”
Lăng Vy dùng tay ám hiệu Hạ Băng Tâm dừng lại:
“Đừng… nếu để Hàn tổng nghe thấy những lời này thì chúng tôi gánh không nổi đâu!”
Bạch Tử Hiên cũng xấn vào:
“Phải đó… Thường thì tổng tài bá đạo khi yêu vào sẽ ghen tuông khủng khiếp lắm! Kể cả là với phụ nữ cũng không chừa ra đâu!”
Băng Tâm ngượng ngùng, chấm tai ưng ửng đỏ:
“Hai người nói lung tung cái gì thế.”
Khoanh hai tay trước ngực, chân đứng dáng chữ A, lưng dựa vào tường đối diện với Hạ Băng Tâm.

Lăng Vy và Bạch Tử Hiên thay phiên nhau nói:
“Hàng ngày Hàn tổng cứ đi qua đi lại ngoài cửa không biết bao nhiêu lần.

Ánh mắt đầy ngọt ngào chỉ dành để nhìn sếp.”
“Chưa hết đâu, lại còn vừa nhìn với vẻ suy tư vừa nở nụ cười rạng rỡ.

Từ khi tôi vào công ty cho tới tận bây giờ chưa bao giờ thấy được nửa nụ cười của Hàn tổng chứ nói gì là cả một nụ cười không thể nào tươi hơn như thế.”
“Cái hôm mà Hàn tổng đưa hồ sơ Nude tới, hai người giăng kín rèm cửa, ở bên trong đó làm gì? Côi nam quả nữ ở chung một phòng đừng nói là không có gì xảy ra cả nha! Không ai tin đâu.”

“Hàn tổng trước nay luôn lạnh lùng với mọi loại nữ sắc, dù xinh đẹp, tài giỏi như Viên Tinh Tinh còn không tới được gần Hàn tổng nửa bước.

Vậy mà anh ấy lại luôn chủ động tới gần Sếp, đây chắc chắn không phải tình cờ.”
Hai người họ nói qua nói lại khiến Hạ Băng Tâm quay cuồng, cô cười nhạt lên tiếng:
“Dừng… đừng nói nữa.

Còn nói thêm là tôi đột quỵ tại đây luôn đó.”
Bạch Tử Hiên cười giả giả nhìn Hạ Băng Tâm công kích:
“Nói thế là Sếp và Hàn tổng đang hẹn hò sao?”
Không thể phủ nhận cũng không thể gật đầu, Hạ Băng Tâm bèn im lặng.

Lăng Vy thấy vậy bèn châm dầu vào lửa.
“Sếp không nói gì có nghĩa là đúng sao? Ôi mai gót… Hàn tổng thực sự đã động lòng rồi sao?”
Vì quá kích động Lăng Vy thốt lớn, Hạ Băng Tâm vội vã dùng tay che miệng cô ấy lại.
“Suỵt… nhỏ tiếng thôi! Đừng nói chuyện này với bất cứ ai đó.”
Cau mày bếu môi, Lăng Vy không can tâm mà dáy lên đành đạch.
“Tại sao chứ?”
Hạ Băng Tâm nhẹ nhàng giải thích:
“Hai người cũng biết trước nay tình yêu công sở thường rất ít được ủng hộ còn gì.

Huống hồ người đó lại là Hàn tổng.”
“Ò… Cũng phải… Nhưng mà… cái tật của tôi là bụng đói miệng hay nói lung tung lắm!” Lăng Vy hí hửng cười đùa.
“Tôi mời hai người đi ăn.

Cũng sắp hết năm rồi mà, coi như phòng chúng ta đi ăn tất niên vậy.”
“Hợp lý.”
Ba người họ cùng tới nhà hàng hạng trung đang hót hòn họt trên mạng.

Nghe đồn món ăn ở đây vừa rẻ lại ngon.

Họ chọn an toạ ở vị trí gần khung cửa ra vào.
“Hai người gọi đi.

Hôm nay tôi mời tất.”
Lăng Vy giật lấy tấm menu, lật qua lại liên tục xem một lượt rồi bắt đầu gọi món.
“Lẩu Tứ Xuyên, Đậu Hũ xào, Vịt Quay, rau xào, xiên nướng.”
Bạch Tử Hiên nhân cơ hội bật lại:
“Con gái con lứa gì mà toàn gọi những món toàn chất đạm.

Không sợ mập à.”
Đôi mắt Lăng Vy sắc lẹm liếc ngang nhìn Bạch Tử Hiên, chỉ hận không thể cho một xiên vào cổ họng anh ta.
“Liên quan gì tới cậu.

Tôi mập chứ có phải cậu mập đâu.”
Mặc dù đấu khẩu nhưng ánh mắt Bạch Tử Hiên dành cho Lăng Vy lại vô cùng ấm áp, không hề có một chút nào của sự lạnh lùng.
“Tôi rủa cậu mập không lấy được chồng.”
Gấp cuốn thực đơn đặt gọn trên bàn, Lăng Vy nghiến răng nghiến lợi lườm Bạch Tử Hiên.
“Có phải cậu muốn chết không hả?”
Vừa vung tay qua trán Lăng Vy đành thu lại khi Hàn Lạc Thần xuất hiện.
“Hàn… Hàn tổng…”
Anh âu yếm nhìn Hạ Băng Tâm mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Một bàn thức ăn được dọn lên, hương thơm thu hút những chiếc bụng đói, tuy nhiên chỉ cần thấy bộ mặt nghiêm nghị của anh thì không ai dám đụng đũa.
Hạ Băng Tâm ghé tai Hàn Lạc Thần nói nhỏ:

“Bình thường anh nghiêm khắc quá cho nên họ đều sợ.

Anh thể hiện chút gì đó đi.”
Hàn Lạc Thần bèn chủ động cầm đũa, gắp một ít rau xanh cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
“Ngon, thực sự rất ngon.

Mọi người mau ăn thử xem.

Dù sao đây cũng không phải là công ty cho nên không cần câu lệ tiểu tiết, cứ xem tôi như một người bình thường cùng mọi người ăn bữa cơm này đi.”
Lăng Vy cầm đũa lên, cười cười nói:
“Vậy tôi không khách sáo nữa nhé!”
Bạch Tử Hiên ngồi cạnh bếu môi:
“Đồ tham ăn.”
“Này tôi nói cậu có bị thần kinh không thế, đang yên đang lành cứ thích chọc điên tôi đúng không?”
“Không nói nữa.

Ăn… cô ăn đi.”
Màn tranh cãi của hai người họ khiến Hạ Băng Tâm và Hàn Lạc Thần đều phì cười.

Anh ghé sát tai cô thầm thì:
“Em nghĩ hai người họ có khi nào lại trở thành một cặp đôi oan gia không?”
“Khả năng rất cao là có.”
Sau khi ăn uống no say, đám người họ tách nhau ra, ai trở về nhà người nấy.

Trước khi đi, Lăng Vy cố nán lại nói:
“Hàn tổng… thực ra anh không hề khó gần như tôi vẫn thường nghĩ.

Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Vì ăn quá no cho nên Hạ Băng Tâm đề nghị Hàn Lạc Thần đi dạo.

Vô tình nhìn thấy Tiêu Vu Mẫn đang bị một người đàn ông dở thói côn đồ trước cửa quán bar.

Không suy nghĩ nhiều cô bèn lao tới giải vây.
“Làm gì vậy hả? Giữa ban ngày ban mặc định ức hiếp con nhà lành sao?”
Ban đầu gã định chống đối nhưng khi thấy dáng vẻ hung bạo của Hàn Lạc Thần đành co chân bỏ chạy.
Hạ Băng Tâm vội đỡ Tiêu Vu Mẫn từ dưới đất đứng dậy.


Nhìn thấy vẻ ngại ngùng của cô ta, Băng Tâm bèn hiểu ý, cô sai khiến Lạc Thần đi mua một ít thuốc rửa vết thương.

Còn hai cô gái đỡ nhau tới ngồi ở thành bồn hoa gần đó.
“Chắc là Lạc Thần đã nói cho cô biết chuyện hôm trước.

Cô không trách tôi sao?”
Hạ Băng Tâm vui vẻ lắc đầu:
“Không trách.

Thực ra yêu một người không có lỗi.

Chỉ là cô nên biết: tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được.”
Tiêu Vu Mẫn rầu rĩ gật đầu:
“Tôi biết, sau ngày hôm ấy tôi cũng đã có câu trả lời cho bản thân mình, cũng đang dần buông bỏ.

Chỉ là quên đi một người thực sự khó hơn những gì tôi nghĩ.”
Hạ Băng Tâm cảm thương nhìn cô gái đang khổ đau vì tình trước mặt, cô nắm lấy tay Tiêu Vu Mẫn.
“Những thứ này thì tôi hiểu.

Yên tâm đi rồi cô sẽ gặp được người tốt thôi!”
“Cảm ơn… Tạm thời tôi chưa đủ sẵn sàng để đối diện với anh ấy cho nên tôi đi trước đây.”
“Bai… bai…”
Đến khi Hàn Lạc Thần quay lại thì Tiêu Vu Mẫn đã lên taxi rời đi.
“Cô ấy đâu?” Hàn Lạc Thần hỏi.
“Đã đi rồi.”
“Cô ấy không sao chứ?”
“Không sao.

Cũng đang dần buông bỏ đoạn tình cảm với anh rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.