Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 53: 53: Phước Lành Hay Hoạ Thuỷ





Khách sạn Harry sang trọng, không khí êm dịu nhẹ nhàng, cách bày trí theo lối phương Tây kết hợp Á Đông.

Thực sự là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất giữa lòng thành phố tấp nập này.
Hạ Băng Tâm cùng Hàn Lạc Thần vừa bước vào thang máy, cô căng thẳng tới mức cả người run lên bần bật, đôi mắt lơ đãng nhìn vô định, bờ môi mỏng thi thoảng lại cong lên thổi phù một hơi nhẹ.
“Đừng căng thẳng như thế.

Dù sao đây cũng là bước cuối cùng rồi.” Hàn Lạc Thần nghiêng người nhìn Hạ Băng Tâm rồi nói.

“Cứ như những lần trước là được.

Mọi chuyện khác còn có anh.”
“Vâng…”
Phòng ông Jack ở trên tầng năm, cửa sổ hướng ra vòm thành phố, đứng bên cửa sổ có thể chiêm ngưỡng được mọi cảnh quan mỹ miều và hào nhoáng.
Sau ba tiếng gõ cửa, họ được mời vào vào ngồi bên ghế sô pha đặt cạnh thảm kính khổng lồ.

Trên bàn đã đặt sẵn một ấm trà nóng, Jack cẩn thận rót trà ra ba chiếc ly sứ nhỏ.
“Xin mời uống trà.”
“Cảm ơn…”
“Tôi phải cảm ơn cô Hạ mới đúng, may nhờ có cô mà con gái tôi đã hết bệnh rồi.

Nhưng mà… tôi vốn là người công tư phân minh vì thế nếu như chất lượng sản phẩm của các cô không đạt yêu cầu tôi vẫn có thể thu hồi lại hợp đồng đó.”
Hạ Băng Tâm niềm nở gật đầu:
“Đương nhiên rồi…”
Ánh mắt Jack chuyển hướng sang phía Hàn Lạc Thần như muốn hỏi danh tính.

Hạ Băng Tâm nhận ra ý nên vội vàng giới thiệu.
“À, đây là tổng giám đốc Hàn chủ của B&J, cũng là chồng tôi.”
Jack tỏ ra khá bất ngờ, nét mặt có vẻ ưng thuận.


Riêng Hàn Lạc Thần ngạc nhiên tới mức mí mắt chớp không nổi, toàn thân bất động như cành gỗ khô.
“Quả nhiên là trai tài gái sắc, hai người đúng là xứng đôi.”
“Cảm ơn ông đã quá khen.”
“Không làm chậm trễ thời gian của hai vị nữa, đây là hợp đồng bên tôi soạn sẵn mời đọc qua.”
Hạ Băng Tâm cúi xuống đọc hợp đồng, Hàn Lạc Thần chậm rãi nghiêng đầu về phía cô, hai khuôn mặt gần như sát sàn sạt, họ nghe rõ hơi thở của đối phương.

Dường như khoảng cách gần cũng làm cho nhịp tim cả hai nhiễu loạn.

Cùng dừng lại mấy giây ngắn ngủi say đắm nhìn nhau.

Trong đáy mắt họ ẩn duật sự ngọt ngào và bao dung.
Đọc xong thoả thuận hợp đồng, Hạ Băng Tâm không chần chừ gì nữa cầm bút lên kí xoẹc, tiếp đó đến lượt Jack kí tên, cuối cùng là cái bắt tay mang ý nghĩa hợp tác thuận lợi, lâu dài, bền bỉ và thành công.
“Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Mang theo bản hợp đồng rời khỏi khách sạn Harry, Hạ Băng Tâm không ngừng vui sướng.

Đối với cô đây là lần đầu tiên được thẳng tay kí kết bản hợp đồng có giá trị lớn tới như vậy.

Nhất thời không kìm được nỗi xúc động, thi thoảng lại bưng miệng cười ha ha.
Hàn Lạc Thần đi cạnh cũng phải bật cười theo.

Hình như khi thấy cô vui vẻ anh cũng không kìm được lòng mà vui mừng theo.
“Giờ này muộn rồi có trở về công ty thì mọi người cũng đã tan ca.

Hay là chúng ta ra ngoài ăn, tiện thể chúc mừng luôn.” Hàn Lạc Thần đưa ra lời đề nghị.
“Đi thôi!”
Hai người họ cùng ghé vào nhà hàng Tây giữa lòng thành phố nhộn nhịp.


Trong khi anh đi tìm bãi đậu xe thì cô đứng chờ trước cửa.

Vừa lúc Phong Lộc Vĩnh đi ngang qua, nhìn thấy bóng hình quen thuộc bèn nán chân lại hỏi han.
“Xin chào… Cô là Hạ Băng Tâm của B&J.”
Làn môi mỏng của Hạ Băng Tâm hé lên nụ cười hớn hở, cô cúi nhẹ đầu vẻ chào hỏi.
“Phong tổng… chào anh.”
“Ấy… đừng khách sáo như thế.

Cứ gọi tôi là anh Phong được rồi.”
“Ò… được thôi!”
Phong Lộc Vĩnh quay quắt nhìn quanh rồi hỏi:
“Cô đi một mình sao?”
Hạ Băng Tâm ngóng trông ra phía bãi đậu xe, cô cười cười đáp lại:
“Không… tôi đi cùng Hàn tổng.”
“Vậy sao? Vừa lúc tôi lại đi một mình, có thể cho tôi đi cùng hai người được không?”
“Chuyện này….” Hạ Băng Tâm tỏ vẻ khó xử, vì dù sao cô cũng không nên tự mình quyết định, như thế sợ sẽ lại chọc tức tản băng kia cho xem.
Phong Lộc Vĩnh cười phóng khoáng, anh ta tỏ vẻ thân thiện mà nói tiếp:
“Nếu không tiện thì tôi xin lỗi.”
Lời lẽ của anh ta có ý quở trách, nếu Hạ Băng Tâm còn không đồng ý chỉ sợ là không hợp lễ độ.

Cô đành nhắm mắt gật đầu:
“Cũng chỉ là bữa ăn bình thường thôi! Có gì mà không tiện chứ! Anh Phong nếu không ngại thì cứ vào cùng chúng tôi.”
“Không ngại… đương nhiên không ngại.”
Vừa lúc Hàn Lạc Thần xuất hiện, anh niềm nở kéo tay Hạ Băng Tâm đi vào trong.

Nhưng cô lại sững sờ tại chỗ, ánh mắt liếc nhìn sang phía Phong Lộc Vĩnh.


Hàn Lạc Thần giữ phép lịch sự nói với Phong Lộc Vĩnh đôi ba câu.
“Ồ… Phong tổng cũng tới đây ăn sao? Chắc là đang đợi người nữa thì phải, xin lỗi chúng tôi đi ngay đây sẽ không làm phiền anh nữa.”
Phong Lộc Vĩnh ôn nhu cười, từng cử chỉ nhẹ nhàng như gió mùa thu.
“Ban nãy thì đúng là tôi đang đợi người nhưng giờ đã tới rồi.

Chúng ta cùng vào trong thôi!”
Dứt lời Phong Lộc Vĩnh mặt dày bước vào trong, Hạ Băng Tâm nhân cơ hội đó kéo Hàn Lạc Thần lại giải thích.
“Ban nãy anh ta cố ý làm phiền cho nên em đã đồng ý để anh ta ăn cùng chúng ta bữa này rồi.”
Hàn Lạc Thần trơ người tại chỗ, ánh mắt anh bất lực nhìn Hạ Băng Tâm rồi lại nhìn bóng lưng Phong Lộc Vĩnh.

Cổ họng anh run run như muốn nói gì đó, mãi mới thốt được nên lời.
“Sao có thể chứ? Hạ Băng Tâm não em chỉ để trang trí thôi à?”
“Anh làm gì mà nặng lời tới thế? Cũng chỉ là bữa ăn thôi mà.

Thêm hay bớt đi một người cũng như nhau cả thôi!”
“Em…”
Anh còn chưa nói xong lời mà cô đã rảo chân bước vào nhà hàng.

Họ được sắp xếp vị trí ngồi ở chiếc bàn tròn dành cho ba người được đặt cạnh cửa sổ.

Không khí giữa hai người đàn ông khiến Hạ Băng Tâm cản thấy nghẹt thở.

Cô chỉ đành gửi tin cầu cứu Trình Nhu.
“Mau tới đây cứu tớ.”
“Sao thế?”
“Tớ bị hai kẻ điên hành hạ sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Gửi vị trí qua đây.”
“Được…”
Mười lăm phút sau thì Trình Nhu có mặt, cô ngại ngùng bước tới bàn ăn mà Hạ Băng Tâm đang ngồi.

Cô quan sát tỉ mỉ từng hành động của hai gã đàn ông rồi mới lên tiếng.
“Hai vị cứ ăn tự nhiên nhé! Cho tôi mượn Băng Tâm một lát.”
Nói xong Trình Nhu vớt lấy cánh tay Hạ Băng Tâm kéo cô cao chạy xa bay, lên chiếc taxi chờ sẵn trước cửa mà bỏ chạy.

Hạ Băng Tâm dựa lưng sau ghế, ngước mắt nhìn lên cao, cô thở dài:
“Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay hai gã điên khùng kia.

Trình Nhu may nhờ có cậu.”
Trình Nhu thở phào một hơi nhẹ nhõm:
“Lần sau đừng bảo tớ làm những chuyện giải cứu như này nữa nhé! Tim tớ sắp rớt ra ngoài luôn rồi đây này.”
Hạ Băng Tâm rầu rĩ kể lể:
“Tớ biết phải làm sao nữa? Nếu còn ở giữa hai người kia tớ không chỉ bị rớt tim đâu mà xác cũng tan thành vạn mảnh, hồn bay phách tán không có chốn nương thân mất.

Hai bọn họ không chỉ tranh đoạt mà còn dùng tớ làm bia chắn đạn nữa.

Không chỉ có vậy mà họ còn tranh đoạt tớ giống như thú cưng của họ vậy.

Thật đáng ghét.”
Trình Nhu lắc đầu không ưng thuận, cô suy ngẫm một chốc rồi bắt đầu phân tích vấn đề.
“Theo tớ thì không giống như cậu nói.

Mà giống hai gã tổng tài tranh đoạt tình yêu hơn.

Cậu nói xem số cậu thật có phước, biết bao nhiêu người vì cậu mà không ngừng phân tranh.”
Thân thể rùng mình sợ hãi, sắc mặt Hạ Băng Tâm xám xịt lại.
“Gì chớ phước này tớ nhận không nổi.

Hay là tớ chuyển nhượng lại cho cậu.”
Thâm tâm Hạ Băng Tâm tự mình oán thán: “Là phước lành hay hoạ thuỷ… chỉ có những ai từng trải qua rồi mới biết được.”
Ánh mắt Trình Nhu đượm buồn nhìn ra bên ngoài cửa kính, khung cảnh đìu hiu trong đáy mắt cô trái ngược hoàn toàn so với phố xá nhộn nhịp ngoài kia.
“Được như thế thì tốt quá, tớ chỉ mong ngóng một người mà còn không được.

Huống hồ gì chuyển nhượng tất cả.”
Nhận thấy sự khang khác trong đôi mắt Trình Nhu, Hạ Băng Tâm bất an hỏi:
“Sao thế? Cậu có chuyện gì rồi à?”
“Không… không có.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.