Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 39: 39: Không Phải Anh Ngại Mà Là Anh Muốn…





Khi hai người họ quay trở về Hàn gia thì bóng đêm đã bao trùm khắp thành phố.

Đúng là tiết đông chưa kịp cười trời đã tối đi rồi.
Thấy hai con cùng nhau quay về, Giang Bách Hợp tủm tỉm cười, bà gấp tờ báo đang đọc dở lại đặt trên bàn, ánh mắt hướng về các con và nói:
“Hai đứa về rồi sao? Mau lại đây… Mẹ có chuyện muốn nói.”
Cả hai đồng tiến lại ngồi xuống bên ghế sô pha, Giang Bách Hợp nắm lấy tay Hạ Băng Tâm, bà dành cái vuốt ve âu yếm và nâng niu trên đôi tay gầy mềm ấy.
“Mấy ngày nữa ở Hàn Thị có tổ chức tiệc kỉ niệm bốn mươi năm thành lập.

Hai con sắp xếp tới dự nhé! Luôn tiện công khai về mối quan hệ của hai đứa.”
Trái ngược với vẻ mặt sửng sốt của Hạ Băng Tâm, Hàn Lạc Thần lại rất ung dung tự tại, như thể anh đã đoán trước được mọi việc.
“Tiệc đó có bố với mẹ là được rồi.

Mấy ngày nữa ở công ty con cũng có tiệc kỉ niệm.”
Giang Bách Hợp kích động vỗ tay vang lên mấy tiếng liền, hí hửng cười cười nói tiếp:
“Thế thì hay quá.

Cứ tổ chức chung luôn đi.

Băng Tâm con thấy sao?”
Bị dồn vào thế khó, Hạ Băng Tâm chỉ đành cười gượng đáp qua loa:
“Con không biết…”
Không cho Hàn Lạc Thần cơ hội phản kháng, Giang Bách Hợp liền đứng dậy, chạy ngay về phòng.

Trước khi đi bà vẫn không quên hắt lại mấy từ dành cho con trai.
“Bây giờ mẹ đi nói với bố ngay đây.”

Cứ như thế quyết định đã được đưa ra, không cách nào bàn cãi được nữa.
Hạ Băng Tâm nối gót Hàn Lạc Thần quay trở về phòng, mặt mày cô ủ rũ, bước đi lao đao như người mất hồn.
Thấy vậy Hàn Lạc Thần bèn lên tiếng hỏi:
“Sao thế? Vì chuyện bữa tiệc à?”
Theo bản năng Hạ Băng Tâm gật đầu, cô rầu rĩ nói:
“Ò… Em vốn chẳng thích những nơi như thế.”
Hàn Lạc Thần nhẹ ngồi lên ghế sô pha, anh từ từ giảng giải.
“Lần này em có thể trốn nhưng lần sau, lần sau nữa thì sao? Em nghĩ mình có thể trốn tránh cả đời không? Thực ra, ai cũng thấy chán ghét cảnh nịnh hót, hoạt ngôn nhưng đã là một công ty thì nó là một tập thể, phải thường xuyên có hoạt động mới có thể tạo nên một khối gắn kết.

Dù em muốn hay không thì bây giờ em vẫn là bà chủ tương lai của Hàn gia, rất nhiều bữa tiệc sẽ còn lớn hơn cần em tham dự.

Thế nên lần này em cứ xem như là một trải nghiệm cho bản thân mình đi.”
Hạ Băng Tâm thình lình ngồi bệt xuống cạnh Hàn Lạc Thần, đáy mắt cô chất chứa ưu tư.
“Nhưng mà em không biết phải chuẩn bị những gì cả…”
Mép môi Hàn Lạc Thần nhếch lên nụ cười, nụ cười chợt đến rồi chợt đi.
“Điều này ấy à… em không cần lo.

Anh sẽ giúp em.

Mà không thì cũng có bà Giang, nhất định bà ấy không chịu để em thua thiệt đâu! Yên tâm đi.”
Cô xoay người sang nhìn anh, ánh mắt cảm kích và xúc động.
“Cảm ơn anh… Cảm ơn gia đình anh.”
“Kể ra thì việc này anh cũng có lợi ích mà.

Dù sao thì đưa em theo cùng cũng dễ cắt những cái đuôi hơn.”
Hạ Băng Tâm bật cười thành tiếng:
“Ai bảo số anh đào hoa làm cái gì?”
“Anh cũng đâu có muốn, là nó tự đến đó chứ!”
“Tự luyến.”
Cô bếu môi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Dòng nước chảy xối xả, hương thơm sữa tắm nhè nhẹ toả hương.

Tiếng cô ngân nga hát vang, thi thoảng lại tự mình cười thành tiếng.
Hàn Lạc Thần ung dung nằm trên giường như đang chờ đợi, mép môi anh thi thoảng lại tủm tỉm cười.
Một thoáng sau nước ngưng xả, bên trong phòng tắm vọng ra tiếng nài nỉ.
“Hàn Lạc Thần… Anh có thể… lấy giúp em… đồ quần áo được không?”
Giây phút anh háo hức chờ đợi cũng đã tới, mép môi anh lại nhếch nụ cười đầy hiềm nghi.
“Không giúp… Em tự mình ra lấy đi.”
Hạ Băng Tâm tự va mình vào tường như trút cơn giận, thường ngày vụng về thì cũng thôi đi, bây giờ đến đi tắm cũng quên lấy đồ quần áo luôn sao?
“Nhưng mà em không có gì để mặc cả…”
Hiếm hoi thấy cảnh Hàn Lạc Thần bật cười thành tiếng, anh mon men bước tới đứng trước cửa phòng tắm.
“Thì anh cũng đâu bảo em mặc gì vào đâu! Cứ như thế mà đi ra thôi!”
Hai hàng răng Hạ Băng Tâm nghiến lên ken két, cô chỉ hận không thể lập tức bóp chết người đàn ông thích đùa không đúng lúc ấy.
“Anh đừng đùa nữa… Mau lấy quần áo giúp em đi.”

Hàn Lạc Thần cứng đầu từ chối:
“Không giúp… Em tự mình ra lấy đi.

Hay là cơ thể em có gì đó xấu xí không muốn anh nhìn thấy.”
Sự tức giận trong người Hạ Băng Tâm đang dâng lên tận não, cô hậm hực nói:
“Anh đừng có mà giở thói biế.n thái ra nữa.

Mau lấy giúp em đi.”
“Nếu anh cứ muốn giở trò bi.ến thái ra thì sao? Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng rồi, đã lãng phí quá quá nhiều thời gian mặn nồng, đêm nay là thích hợp nhất.”
Hạ Băng Tâm tức điên, cô thét ra lửa:
“Hàn Lạc Thần… Em mà ra ngoài được thì anh chết với em.”
“Anh thách em ra ngoài được ngay bây giờ.

Như thế thì anh có chết trong tay em anh cũng cam lòng.”
Trước sự tức tối của cô anh lại đắc chí cười hớn hở.

Cô ở trong đã ăn cục tức đến mức chẳng nói nổi thành lời.
Hàn Lạc Thần đành tiến lại vali lấy đồ quần áo giúp cô.

Anh khẽ gõ cửa phòng tắm.
“Mở cửa… lấy đồ…”
Cô run rẩy mở cửa nhận lấy quần áo trong tay anh, sự thực khiến cô hụt hẫng, giọng nói của cô lúc ấy như bị mắc nghẹn.
“Đang thiếu đồ lót nữa…”
Lần đầu tiên Hàn Lạc Thần luống cuống, sắc mặt đỏ ửng vẻ ngại ngùng.

Anh chầm chậm bước về phía tủ, nhẹ mở ngăn nhỏ bên góc trái ra, tay run run nhặt lấy hai mảnh mong manh màu đỏ, rồi tiến lại đặt vào tay cô.
Sau khi thay đồ gọn gàng trở ra, Hạ Băng Tâm liếc thấy Hàn Lạc Thần đang rối ren ngồi bên cửa sổ, liên tục uống nước.

Cô nhếch mép môi đầy ẩn ý, chậm rãi bước tới.
“Hàn thiếu gia… Anh có vẻ thích nội y màu đỏ nhỉ? Bên trong đó nhiều loại như thế sao cứ phải là màu đỏ.”
Hàn Lạc Thần vờ ho nhẹ hai tiếng để che đậy đi sự ngượng ngùng.
“Tuỳ tiện lấy thôi!”

“Thật sự chỉ là tuỳ tiện.

Không phải là cố ý…”
Chẳng hiểu sao đột nhiên Hàn Lạc Thần lại có thể nhanh lấy lại thần trí tới như thế.

Anh đứng dậy đối diện cô, ghé mặt sát về phía cô, khiến cô ngây người bất động.
“Đúng là anh thích màu đỏ… và anh cũng thích ăn em.”
Anh bước lên một bước thì hai chân cô run rẩy lùi về sau, rồi bất cẩn ngã nhào xuống giường.

Anh khom lưng cúi sấp, hai tay chống bên cạnh cô, mặt đối mặt, môi kề môi.

Thời gian như ngưng đọng.
Từ từ đôi môi anh dần áp sát khuôn mặt cô.

Theo phản xạ tự nhiên cô ngoảnh mặt né tránh.

Anh chỉ cười mà không thúc ép như lần đầu tiên.
“Sao thế? Ban nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà…”
“Không dám nữa…”
Hàn Lạc Thần cúi sát tai cô thầm thì:
“Thực ra ban nãy không phải là anh ngại đâu! Mà là anh muốn… Nếu bây giờ anh không kiểm soát được mình thì phải làm sao?”
Cô hốt hoảng đẩy anh sang bên, đứng phắt người dậy:
“Không chịu được cũng tự chịu.”
Giọng cô ấp úng, hai má đỏ ửng như gấc, tay chân lẩy bẩy, trái tim thình thịch đầy sự phẫn nộ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.