Tống Phu Nhân Chỉ Muốn Hoà Ly

Chương 4




Quân Như Lan vội gượng cười nói: "Cái này sao có thể được, nương yên tâm đi, con có thể tự lo cho chính mình..."

Vì thế một nhà ba người này vẫn lưu luyến chia tay thật lâu.

Giờ phút này ta đang ở trong phòng ăn bí đao hầm tổ yến.

Tại sao ta có thể biết chuyện gì đã xảy ra ở cửa sân rách nát kia chứ?

Đương nhiên là có mật thám đến bẩm báo cho ta, về phần mật thám, việc này phải kể về cố gia gia ta.

Lúc ấy việc làm ăn của Tống gia dưới sự cố gắng của thái gia gia mới có quy mô, sau đó thái gia gia đã bị đối thủ lòng mang bất chính theo dõi.

Những người đó chi tiền bắt cóc thái gia gia, tuy rằng thái gia gia cuối cùng bình an thoát hiểm nhưng mà để cẩn thận, thái gia gia từ đó trở đi liền chiêu mộ rất nhiều hộ vệ cùng mật thám biết võ công.

Hộ vệ đương nhiên là bảo vệ an toàn của mình, mà mật thám chính là đi ra ngoài thu thập tình báo, phòng ngừa lại có người có tâm hãm hại.

Sau đó định kỳ chiêu mộ hộ vệ và mật thám đáng tin cậy liền trở thành thông lệ của nhà ta, một mực truyền tới thế hệ của ta.

Trong ba năm đó ta đưa tiền đưa đồ cho Cố Hằng Viễn cũng đều là dựa vào hộ vệ. Vốn dĩ, những mật thám này cũng dùng để phòng người ngoài như hộ vệ, bằng không cũng không đến mức Cố Hằng Viễn mang người về nhà, ta mới biết được chuyện của hắn.

Nếu không là Cố Hằng Viễn lần này trở về gây ra chuyện này, ta sẽ không dùng mật thám với họ.

Nghe mật thám hồi báo xong, ta cảm thấy điểm đáng ngờ càng lớn trên người Cố Hằng Viễn.

Mấy người họ hôm nay ở cửa viện nói rõ ràng là mưu đồ lớn như vậy.

Hôm nay ở nha môn phủ Thuận Thiên, Cố Hằng Viễn kiên trì bất hòa ly, luật lệ triều đình quy định hòa ly cần phu thê hai bên đồng ý mới được. Đây cũng là chuyện nhà, Doãn phủ Thuận Thiên và Tề thượng thư cũng không thể nhúng tay. Hôm nay ta coi như khiến Cố Hằng Viễn không xuống đài được nhưng hắn lại cắn chết lại không chịu hòa ly. Nếu nói hắn là vì tiền của ta đi, sau khi về đến nhà hắn tương đối thành thật. Tính toán thời gian, lúc này hắn đã tiễn Quân Như Lan đi nhưng cũng không tới nói với ta chuyện cho Chu thị ở về Tĩnh Trần viện. Còn nữa, hắn cũng không nhắc lại phòng bếp lớn đưa rượu ngon thức ăn ngon cho họ.

Cố Hằng Viễn còn muốn ở cùng phòng với ta, nói muốn bồi đấp tình cảm phu thê nhưng bị ta từ chối, nói ít nhất nửa năm xem biểu hiện của hắn.

Liên tiếp mấy ngày Cố Hằng Viễn đều rất thành thật, đi sớm về trễ.

Chu thị nói muốn đi chùa miếu ở một thời gian ngắn vì Cố Hằng Viễn cầu phúc, liền rời đi.

Bởi vì không có tiền, Cố Hằng Viễn đành phải đưa Quân Như Lan đến một căn nhà rất rách nát ở góc đường dưỡng thai.

Hàng xóm xung quanh chẳng những có người buôn bán nhỏ, còn có du côn lưu manh.

Cái này cũng không thể trách ta nha, ta là không cho hắn tiền nhưng là ba năm trước, ta phái người đưa qua cộng lại cũng phải có hai ba vạn lượng. Không biết Cố Hằng Viễn tiêu hết ở đâu, dù sao hiện tại toàn bộ tài sản trên tay hắn cũng chỉ có mấy lượng bạc vụn.

Mỗi lần Cố Hằng Viễn muốn rời khỏi căn nhà rách nát của Quân Như Lan, Quân Như Lan liền vô cùng sợ hãi ôm chặt lấy hắn. Cố Hằng Viễn cũng luyến tiếc Quân Như Lan, nếu không phải vì Quân Như Lan đang mang thai, chỉ sợ ban đêm hắn cũng sẽ không về ngủ.

Cứ như vậy, mỗi buổi tối về nhà Cố Hằng Viễn đều mượn rượu giải sầu, mà trong sân cũng chỉ còn một Thúy Lan hầu hạ hắn, hầu hạ này hầu hạ liền xảy ra chuyện. Cố Hằng Viễn say rượu coi Thúy Lan là Như Lan, Thúy Lan cũng nửa đẩy nửa không, hai người liền lăn cùng một chỗ. Thúy Lan sau khi tỉnh lại oa oa khóc, tỏ vẻ biết địa vị của Quân cô nương trong lòng Cố đại nhân, chính mình không dám tranh giành, chỉ cầu có thể ở lại bên cạnh chăm sóc đại nhân. Cố Hằng Viễn cũng thương hương tiếc ngọc liền ôm Thúy Lan an ủi, hắn đang mưu đồ một đại sự, chờ sau khi chuyện thành hắn sẽ đuổi ta ra khỏi cái nhà này, đến lúc đó Quân Như Lan là chính thê, nàng chính là di nương.

Lúc mật thám đến hồi báo sắc mặt không được tốt lắm, bởi vì hắn sợ sau này sẽ có biến cố gì nên vẫn xem hết toàn bộ quá trình, hiện tại thể xác và tinh thần đã bị tổn thương rất lớn. Ta cho tên mật thám này năm mươi lượng bạc an ủi, sắc mặt mật thám lúc này mới chuyển biến tốt đẹp.

Ta cho rằng Cố Hằng Viễn mưu đồ "đại sự" rất nhanh có thể có manh mối nhưng không nghĩ tới ba tháng đều không có động tĩnh gì. Ngược lại Cố Hằng Viễn có chút xảy ra chuyện, sau lần đó hắn và Thúy Lan liền ăn tủy tri vị, rảnh rỗi liền làm cùng một chỗ. Hạ nhân trong nhà dưới sự phân phó của ta cố ý làm như không thấy động tĩnh trong viện kia, vì thế họ liền cảm thấy mình làm rất bí mật. Kết quả này chính là Quân Như Lan còn ở trong căn phòng rách nát kia gian khổ dưỡng thai, nơi này Thúy Lan lại có thai.

Nhưng mà Cố Hằng Viễn sau khi biết phản ứng đầu tiên chính là khuyên Thúy Lan phá bỏ, nói hiện tại nếu bị ta phát hiện thì nguy rồi.

Thúy Lan khóc sướt mướt tỏ vẻ mình từ ba năm trước sau khi bị Cố Hằng Viễn mang về vẫn ái mộ hắn, chỉ là biết thân phận mình không xứng, hiện tại đương nhiên là hết thảy đều nghe theo hắn.

Ta nghe mật thám hồi báo cũng cảm thấy có chút buồn nôn, kỳ thật từ sau chuyện Quân Như Lan, ta cũng sẽ không quan tâm hắn lại cùng Lan nào ở chung một chỗ, ta chỉ nghĩ có thể sớm một chút hòa ly. Kéo dài tới bây giờ ta cũng có chút phiền não, mỗi ngày để cho mật thám xem những tràng diện kia, ta an ủi thưởng ngân đều cho đi ra ngoài mấy trăm lượng.

Cố Hằng Viễn chạy tới ăn nói khép nép nói với ta, Thúy Lan tìm được thân thích còn sống muốn nương tựa thân thích, hỏi ta có thể cho Thúy Lan rời đi hay không. Ta làm bộ cái gì cũng không biết tỏ vẻ đồng ý, còn nói có thể cho chút bạc. Cố Hằng Viễn nghe được cho bạc sắc mặt liền sáng ngời nhưng nghe được ta nói muốn giáp mặt cho liền ấp úng, nói để cho hắn cho là được. Ta cũng không vạch trần hắn, liền cho hắn năm mươi lượng.

Cố Hằng Viễn đưa Thúy Lan ra khỏi Tống gia, quay đầu lại ta liền nhận được tin tức Quân Như Lan đổi phòng tốt một chút. Ta tại chỗ cười ra tiếng, xem ra Cố Hằng Viễn vẫn cảm thấy tình yêu đích thực quan trọng, cũng không biết năm mươi lượng Thúy Lan này có thể lấy được bao nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.