Tổng Giám Đốc Và Bé Câm - Thu Phong Tụng

Chương 16




41

Tối hôm đó, chuyến du lịch được ấn định vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ. Điều này hoàn toàn phù hợp vì vào đêm đầu tiên của kỳ nghỉ, Tổng Giám Đốc phải về nhà họ Phi để ăn tối.

Bữa tiệc này là do ông Phi tổ chức. Dù Tổng Giám Đốc không hứng thú chút nào khi phải ngồi ăn cơm với ông Phi và những người anh em mà mình không ưa, nhưng hắn vẫn phải tham dự và lần này còn phải dẫn Bé Câm cùng đi.

Khi Tổng Giám Đốc và Bé Câm đến nhà họ Phi, vừa bước xuống xe, bọn họ được quản gia dẫn vào phòng ăn. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai chỗ ngồi gần ông Phi, rõ ràng là đã dành sẵn cho Tổng Giám Đốc và Bé Câm.

Đây là lần đầu tiên Bé Câm đến nhà họ Phi và cũng là lần đầu tiên cậu gặp nhiều thành viên trong gia đình của Tổng Giám Đốc, điều này khiến Bé Câm có phần hơi căng thẳng.

Ông Phi chưa kịp lên tiếng mà một người đàn ông có giọng điệu không mấy thân thiện đã lên tiếng trước: "Phi Duật, cậu to gan thật đó, để bọn tôi phải chờ cậu."

Người đó là anh cả của nhà họ Phi, Phi Lão Đại, anh ta vốn không ưa gì Tổng Giám Đốc.

Tổng Giám Đốc nghe thấy rõ sự chế nhạo trong lời nói của Phi Lão Đại, hắn nắm tay Bé Câm rồi đi về phía chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn: "Anh cả, xin lỗi, trên đường bị kẹt xe. Hơn nữa không phải chỉ mới 7 giờ thôi sao?"

Tổng Giám Đốc nhìn đồng hồ, hắn lạnh lùng rồi: "Còn năm phút nữa mới đến giờ."

"Không thể đến sớm hơn được sao? Nhất định phải đúng giờ ăn tối mới đến à?"

Tổng Giám Đốc có thể đến sớm hơn, nhưng hắn hoàn toàn không muốn ở lại với những người này lâu thêm một phút nào cả.

Hắn vừa kéo ghế cho Bé Câm ngồi, vừa khó chịu nói: "Được rồi, lần sau sẽ chú ý hơn."

Nghe thấy sự thiếu thành ý trong câu nói của Tổng Giám Đốc, anh cả tức giận nói: "Cậu..."

Phi Lão Đại định nói tiếp nhưng bị ông Phi cắt ngang: "Đủ rồi, đã đến đông đủ rồi thì dọn món lên đi. Thằng cả nói không sai, lần sau con nhớ đến sớm hơn một chút."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Trong thời gian chờ món ăn được dọn lên, ông Phi lên tiếng: "Chắc mấy đứa chưa gặp qua thằng bé này, đây là con trai út nhà họ Giang, giờ cũng là người nhà họ Phi chúng ta rồi, nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt."

Sau đó, ông Phi lấy một bao lì xì ra đưa cho Bé Câm: "Đây là tiền mừng cưới của ba, con hãy nhận lấy."

Bé Câm nhận lấy bao lì xì, cậu mỉm cười gật đầu với ông Phi.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Bé Câm gặp gỡ các thành viên nhà họ Phi, việc nhận lì xì là một phong tục không thể thiếu.

Các anh em khác của Tổng Giám Đốc cũng đưa lì xì cho Bé Câm và lịch sự chào hỏi cậu.

Nhưng vì Bé Câm không thể nói chuyện, lại không tiện sử dụng điện thoại để gõ chữ nên điều duy nhất Bé Câm có thể làm là gật đầu và lắc đầu.

Sau khi chào hỏi vài câu, mọi người liền chuyển chủ đề sang người khác.

Trong bốn anh em của Tổng Giám Đốc, đã có hai người đã kết hôn, ngay cả Tổng Giám Đốc là em út cũng đã kết hôn, chỉ còn lại Phi Lão Tam là chưa có gia đình. Vì vậy, ông Phi tự nhiên chuyển chủ đề sang người con thứ ba của mình.

"Thằng ba này, con cũng đã lớn tuổi rồi, bây giờ ngay cả thằng tư cũng đã kết hôn, con cũng nên cân nhắc tìm một người "môn đăng hộ đối" để ổn định cuộc sống đi."

"Cô con gái thứ hai của nhà họ Hiệp cũng rất tốt, hơn nữa thằng tư và con trai lớn của nhà họ Hiệp có quan hệ rất tốt, con có muốn xem xét một chút không?"

Ông Phi đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "môn đăng hộ đối".

Thật ra Phi Lão Tam cùng tuổi với Tổng Giám Đốc, chỉ lớn hơn hắn có vài tháng.

Vốn dĩ người sẽ kết hôn với nhà họ Giang là anh ta, nhưng vì anh ta thích phụ nữ nên nhiệm vụ kết hôn đã chuyển sang cho Tổng Giám Đốc.

Phi Lão Tam chế nhạo: "Sao vậy? Ba lại muốn ép con kết hôn giống như đã ép Phi Duật sao?"

Mọi người không khỏi nhìn về phía Tổng Giám Đốc và Bé Câm, khiến bầu không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng.

Ông Phi tức giận đập bàn quát: "Con thật sự muốn ở bên một người phụ nữ tầm thường như vậy sao? Đừng làm mất mặt nhà họ Phi!"

Phi Lão Tam thờ ơ tiếp tục ăn món ăn của mình: "Đây là chuyện của con."

Ông Phi tức giận không thôi, ông định nói thêm gì đó nhưng Phi Lão Nhị đã lên tiếng ngăn chặn cuộc cãi vã này.

"Được rồi, được rồi, ba à, khó khăn lắm mọi người mới tụ họp cùng nhau ăn một bữa cơm, đừng nói những chuyện này nữa. Thằng ba này, em cũng vậy, chuyện này để sau hẵng nói."

Phi Lão Tam thì thầm: "Sau này cũng sẽ như vậy thôi."

Bé Câm cúi đầu, cậu thấy trong lòng rất khó chịu.

42

Ăn uống xong xuôi, Tổng Giám Đốc và Bé Câm lên xe rời khỏi nhà họ Phi. Tổng Giám Đốc thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng xong rồi, tôi thật sự không muốn quay lại đó chút nào."

Bé Câm nghe Tổng Giám Đốc nói vậy thì không khỏi nhìn hắn. Sau bữa tối ngày hôm nay, Bé Câm thấy mối quan hệ giữa Tổng Giám Đốc và những người trong gia đình có vẻ không mấy tốt đẹp.

Tổng Giám Đốc chủ động nói về nhà họ Phi: "Bọn họ đều là anh em cùng cha khác mẹ của tôi, nhưng tôi với họ không thân thiết gì lắm."

Bé Câm lẳng lặng lắng nghe, đây là lần đầu tiên Tổng Giám Đốc chia sẻ về gia đình của mình và Bé Câm cũng rất muốn biết thêm về Tổng Giám Đốc.

"Ba tôi muốn Phi Lão Tam kết hôn với cô con gái thứ hai của nhà họ Hiệp. Ha, điều đó là đương nhiên rồi, bây giờ chỉ còn mỗi anh ta là chưa kết hôn, sao có thể không tận dụng cơ hội này được chứ? Ba tôi xem nhà họ Hiệp như một đối tác làm ăn béo bở cơ mà."

Tổng Giám Đốc cười nhạt: "Tuy nhiên, điều đó chắc chắn sẽ không thành hiện thực đâu. Dù có bị ép đến đâu thì anh ta cũng sẽ không đồng ý."

Tổng Giám Đốc thở dài, hắn dựa vào ghế sau.

Bé Câm xoay mặt đi, cậu nắm chặt tay. Thật ra Bé Câm rất vui vì mình đã gặp được Tổng Giám Đốc và kết hôn với hắn, nếu không, cậu có thể đã bị tặng cho gã họ Vương. Nhưng Bé Câm không thể biểu lộ sự vui mừng này, vì đối với Tổng Giám Đốc, cậu chỉ là một gánh nặng.

"Anh ta không làm việc ở công ty, anh ta khác với tôi, tôi bị phụ thuộc vào ông Phi quá nhiều, nhưng rất nhanh thôi, tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của ông ta..."

Tổng Giám Đốc mơ màng nói: "Chỉ còn một chút nữa thôi, cho tôi thêm một chút thời gian nữa, tôi sẽ tự mở rộng lĩnh vực của mình và không còn bị ai gò bó nữa."

Khi vừa về đến biệt thự, Tổng Giám Đốc nhận được một cuộc điện thoại, sau đó hắn bảo Bé Câm chuẩn bị quần áo cho vài ngày tới vì họ sẽ lái xe đến bến tàu.

Bé Câm ngạc nhiên hỏi.

[Nhanh quá vậy, không phải nói là ngày mai mới đi sao?]

Tổng Giám Đốc vỗ vỗ trán: "Xin lỗi, tôi quên nói với cậu. Nhưng mà tôi cũng mới biết tin này vào chiều hôm nay thôi."

"Tôi có một người bạn mới từ nước ngoài về, tôi muốn mời cậu ấy ăn tối trên tàu nên chúng ta phải xuất phát sớm hơn dự kiến."

[Không có gì, dù sao thì em cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.]

Bé Câm không trách Tổng Giám Đốc vì hắn không thông báo sớm, dù sao thì Tổng Giám Đốc có rất nhiều việc phải lo liệu nên quên không báo cũng là chuyện bình thường.

43

Lúc Tổng Giám Đốc và Bé Câm đến bến tàu đã là 9 giờ tối. Có một nhân viên đón họ lên du thuyền. Sau khi lên du thuyền, lại có hai nhân viên khác đến chào đón họ. Một người nhận vali của họ và chuẩn bị đưa lên phòng.

Vì đây là bữa tiệc để chào đón bạn của Tổng Giám Đốc về nước nên Bé Câm thấy mình không cần phải tham gia và đã đề nghị với Tổng Giám Đốc.

[Em sẽ theo nhân viên về phòng.]

Tổng Giám Đốc nghĩ rằng việc dẫn Bé Câm đi là để cậu gặp gỡ bạn bè của mình, không có gì phải giấu giếm cả nên hắn trả lời: "Không sao đâu, cậu có thể đi cùng tôi."

Sau đó, một nhân viên khác dẫn hai người đến phòng riêng dành cho bữa tiệc chào đón bạn của Tổng Giám Đốc.

Cửa phòng mở ra, bạn thân B của Tổng Giám Đốc, Tạ Ý, đứng chào đón hắn với nụ cười tươi rói: "Ồ Phi Duật, cuối cùng cậu cũng đến rồi, bọn tôi đã uống được một tuần rượu rồi đó."

"Không phải là vì các cậu không cần phải tham gia cái bữa tiệc gia đình nhàm chán đó sao..." Tổng Giám Đốc đột nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc trong phòng, hắn không khỏi ngạc nhiên, thấp giọng hỏi Tạ Ý: " Sao Bạch Diệp lại ở đây?"

Bé Câm đứng khá gần Tổng Giám Đốc nên đương nhiên là cậu nghe thấy câu hỏi mà hắn vừa hỏi.

Bạch Diệp là ai? Cậu ta có mối quan hệ gì với Tổng Giám Đốc?

Tạ Ý nhìn thấy Bé Câm đứng sau Tổng Giám Đốc, anh ngượng ngùng gãi đầu: "Cậu ta và Lý Hưởng đến đây với nhau, cậu ta cũng mới về nước hôm trước nên tôi đã mời cậu ta đến đây luôn."

Phòng tiệc rất lớn, bên trong có khoảng mười lăm người. Bọn họ thấy Tổng Giám Đốc đứng ở cửa thì lớn tiếng gọi: "Phi Duật này, sao còn đứng đực ra đó vậy, mau vào đi!"

Bé Câm theo Tổng Giám Đốc vào phòng, cậu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

"Phi Duật này, hiếm khi thấy cậu đưa người đến đây đó!"

"Đó là ai vậy?"

"Chắc chắn là vợ của anh Phi đây rồi."

Tổng Giám Đốc khoác tay lên vai Bé Câm, hắn cười cười giới thiệu: "Vợ tôi, Giang Vân Ninh, tôi đưa em ấy đến đây để gặp mặt mọi người."

Lần đầu tiên gặp bạn bè của Tổng Giám Đốc nên Bé Câm có hơi ngượng ngùng, cậu mỉm cười chào bọn họ.

"Ôi, thật đấy à!"

"Chúc mừng, chúc mừng!"

"Em dâu ơi, chào em nhá!"

.......

Trong khi mọi người chúc mừng thì chỉ có người đàn ông vừa được Tổng Giám Đốc gọi là Bạch Diệp mặt hầm hầm không chịu nói gì.

Tổng Giám Đốc cười nói: "Đừng chỉ nói về tôi, hôm nay không phải là để mừng Lý Hưởng về nước sao? Cậu ấy mới là nhân vật chính."

Lý Hưởng nhướng mày nói: "Chẳng phải vì cậu đến muộn nên mới thu hút sự chú ý của bọn tôi sao? Nhưng lần này có thêm Bạch Diệp về nước nữa nên nhân tiện dẫn cậu ấy đến đây luôn."

"Cũng lâu rồi cậu và Bạch Diệp không gặp nhau, hôm nay có cơ hội ôn lại chuyện cũ rồi."

Bé Câm chú ý thấy từ khi cậu bước vào, có một người vẫn đang nhìn chằm chằm cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.