Nhìn theo tầm mắt của anh, trên màn hình lớn ống kính chuyển một cái, Đường lão gia lùi ra phía sau hậu trường, một người con trai trẻ tuổi ôn tồn nho nhã đi lên trước, một thân tây trang màu xám khiến dáng người cao to càng thêm cao ngất, tóc đã cắt ngắn, mép tóc mai xinh đẹp, thái dương cũng tinh tế, mày kiếm mắt sáng, nụ cười dịu dàng.
Anh ta đối với Hạ Hải Dụ vô cùng quen thuộc, Thần Dật, chính là Thần Dật!
Anh là học sinh khóa dưới của trường cô, thời gian bọn họ quen nhau là lúc cô học năm hai đại học, anh học năm nhất.
Ở trong trường anh là một trong số những nhân vật nổi tiếng làm mưa làm gió, thành tích tốt, học giỏi đến mức có thể đoạt được học bổng quốc gia, gậy Lam Cầu, dẫn đầu cả nước chiến thắng được nhận gậy Lam Cầu, anh còn có thể vẽ tranh, trong đại học có thể cử anh đi vẽ tranh triển lãm. ………
Anh gần như là hoàn mỹ, khiến các cô gái không thể kháng cự được mà thần tượng, cô cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà, cô chưa bao giờ muốn giấc mơ giống cô bé lọ lem, cô cũng không hi vọng xa vời rằng mình sẽ được anh yêu mến, chỉ cần xa xa ngắm anh một cái, thế là hài lòng!
Vốn cứ nghĩ rằng một đoạn thầm mến sẽ còn kéo dài nữa, cũng không biết tuyết mùa đông ập tới tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Cô nhớ ngày đó rất lạnh rất lạnh, cô nhận được điện thoại từ bệnh viện, chẩn đoán chính xác Hải Tinh mắc bệnh bạch cầu, trong nháy mắt kia, thế giới của cô sụp xuống rồi, giống như tất cả lực lượng để sống cũng không còn.
Cô đứng ở một góc trong bãi tập, khóc đến chật vật, gió tuyết cùng nước mặt hòa hợp lại thành một chỗ, đóng thành băng, đông lại.
Là Thần Dật đi đến trước mặt cô, đưa cho cô một chiếc khăn tay sau đó đem khăn quàng cổ quàng lên trên cổ cô, rồi dịu dàng hỏi:” Tôi có thể giúp cô được cái gì không?”.
Cô gào khóc, một chữ cũng không nói ra được, chỉ lắc đầu, vẫn lắc đầu.
Thật ra thì, hắn cũng không cần phải làm gì cả, cô chỉ cần, cô chỉ cần đối tượng để có thể nhìn cô khóc mà thôi.
Sau, bọn họ kết giao, mặc dù không có những thứ tuyên bố kia “ Về sau chúng ta chính là bạn bè”. ….. Không tuyên bố, nhưng mà, anh sẽ chờ cô tan học, sẽ vì cô mà ở thư viện giữ chỗ ngồi, sẽ giúp cô lấy nước nóng đưa cơm, sẽ đi cùng cô đến bệnh viện thăm Hải Tinh…….
Thời còn là học sinh, như thế, cứ cho là tình yêu đi!?
Đơn giản, trong suốt, không có bất kì một tạp chất.
Cứ tưởng bọn họ suốt đời là một đôi, nhưng chưa từng nghĩ, anh lại có gia thế cao như vậy, bố làm bộ trưởng, mẹ là viện trưởng tòa án.
Mẹ của anh cầm chi phiếu 5000 vạn tệ đến trước mặt cô, ánh mắt khinh miệt, tàn nhẫn nói:” Hạ tiểu thư, nếu cô không muốn phá hỏng tương lai của Thần Dật, không muốn em trai của cô bị đuổi khỏi bệnh viện……”
Không đợi đối phương nói xong, cô đã biết mình phải làm thế nào rồi, đấy không phải là cảnh cáo mà là uy hiếp, mang tính mạng Hải Tinh ra uy hiếp cô!.
Chia tay, giống như lúc đầu, không cần phải nói. Thậm chí chỉ sau một tuần lễ Thần Dật ra nước ngoài học, không còn tin tức.
Trăn trở hai năm, gặp mặt lại, anh đã thay đổi thành một người khác.
Anh nhìn về ống kính, tác phong nhanh nhẹn, sâu kín bên trong con người bình thản, ánh mắt tỏa sáng. Nhìn về đám nhà nhà giống như sài lang hổ báo mỉm cười:” Các vị, thật xin lỗi, Đường thiếu gia có việc gấp nên không thể xuất hiện ở yến tiệc mừng thọ, mọi người có vấn đề gì, có thể hỏi tôi!”.
Nhìn giống như lời nói lễ phép nhưng trong lòng thì đang gợn sóng, Đường Húc Nghiêu là người thừa kế duy nhất của Đường gia, mà Thần Dật, cũng chỉ là cháu ngoại, từ thân phận đến huyết thống, vĩnh viễn không thể hơn được một chút, nhưng tối nay thời thế nghịch chuyển!
Đường Húc Nghiêu chợt cười to, ông nội là muốn Thần Dật lên tiếng, nói cách khác, tổng giám đốc Đường Thịnh rất nhanh sẽ phải đổi chủ.
Sắc mặt Hạ Hải Dụ trắng bệch, nhìn về phía Hạ Húc Nghiêu hỏi:” Hai người các anh không phải là……..”.
“Anh em họ! Có vấn đề gì không?”