Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Chương 62: Ôm lấy cô




Mạc Tử Hiên đem người trong ngực đặt nhẹ nhàng xuống gường, nhưng đôi tay nhỏ bé lại gắt gao nắm chặt áo anh không chịu buông, trên mặt còn mang nét hoảng sợ "Mẹ, đừng bỏ con, cầu xin mẹ. . . ."

Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Vũ Vi, Mạc Tử Hiên lập tức mềm lòng, anh không buông cô ra mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. . . mãi cho đến khi trời sáng.

Cánh tay tê cứng cùng ánh mặt trời chói mắt làm Mạc Tử Hiên mở mắt, anh mới biết mình trong lúc không để ý đã ngủ thiếp đi, hơn nữa ngủ một giấc đến khi trời sáng. Anh không nhịn được cười ra tiếng không nghĩ tới mình ở loại tư thế này còn có thể ngủ ngon như vậy.

Anh cúi đầu nhìn người trong ngực chỉ thấy cô đang ngủ say trên mặt không còn sợ hãi nữa thay vào đó là vẻ mặt rất an tâm. Anh đoán chừng Đồng Vũ Vi sắp tỉnh lại.

Mạc Tử Hiên lại đem Vũ Vi nhẹ nhàng đặt lại trên giường giúp cô đắp kín chăn sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Lúc nằm ở trên giường bệnh, trong cơn mê Vũ Vi vẫn cảm thấy mình rất cô đơn, rất vô dụng.

Vừa tỉnh lại cảm giác đầu tiên là rất khác cô muốn đứng dậy uống nước nhưng không có chút sức lực nào, chỉ có thể lớn tiếng kêu"Nước, nước."

Khi cô cho là sẽ không ai để ý đến mình thì cô cảm nhận được một dòng nước ngon ngọt hơn thế cô còn cảm thấy mình được ôm vào một lòng ngực ấm áp cái ôm này làm lòng cô rất an tâm cô theo bản năng nắm chặt lấy không buông tay.

Quả nhiên, cảm giác này không rời cô làm cô rất an tâm ngủ thiếp đi.

Thời điểm khi cảm giác ấm áp rời đi trong giây lát cô liền mở mắt nhìn xung quanh phòng thấy không một bóng người, cô cười khổ một tiếng, xem ra cô đã nằm mơ thấy mẹ, trên đời này trừ mẹ ra sẽ không ai quan tâm tới cô, không ai ôm cô vào lòng?

Cái ý nghĩ này mới xuất hiện, cửa phòng bị đẩy ra.

Vũ Vi không khỏi nhìn về phía cửa, thấy Trác Nhất Phi bước vào.

Trác Nhất Phi vừa bước vào thấy thần sắc thương cảm của cô, liền đi nhanh đến bên giường đau lòng vuốt ve gương mặt của cô "Vũ Vi,cậu rốt cuộc đã tỉnh, cậu có biết mình rất sợ không!" Cậu rốt cuộc đã tỉnh, mà không phải là cậu đã tỉnh, điều này chứng tỏ hắn biết cô hôn mê một buổi tối.

Vũ Vi sững sờ một chút rất nhanh lấy lại tinh thần xem ra tối hôm qua tất cả không phải là mơ! Là hắn đã chăm sóc cho cô cả buổi tối. Cảm giác cô độc trong lòng đã vơ bớt không ít, cô ngước gương mặt cố nén nước mắt nhìn hắn "Nhất Phi, cám ơn cậu" Tối hôm qua, nếu không có hắn ở bên cạnh chăm sóc cô, cô tin tưởng mình không thể nào an tâm mà thiếp đi.

"Cô bé ngốc này, cậu với mình mà cần nói cám ơn sao!" Trác Nhất Phi cưng chìu vuốt đầu Vũ Vi.

Cửa phòng mở ra lần nữa, Lạc Ngưng Nhi xông vào phòng bệnh, nhào tới trước giường bệnh đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều "Vũ Vi. Tại sao có thể như vậy? Mấy ngày trước bác gái còn đang mạnh khỏe thế nào mới đó liền, liền. . . ." chưa nói hết câu, Lạc Ngưng Nhi nghẹn ngào, đau lòng nước mắt không cầm được chảy xuống vì không để cho Vũ Vi càng thêm đau lòng cô xoay người ra chỗ khác lau nước mắt.

Vũ Vi vừa mới ngừng khóc thấy bạn mình hai mắt khóc sưng đỏ thì không cầm được nước mắt như nước vỡ đê chảy dài trên gương mặt.

Trác Nhất Phi nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Vi an ủi tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt

"Cô bé ngốc, ai rồi cũng có một ngày, chẳng qua là ngày đó đến sớm hay muộn mà thôi đừng quá đau lòng em còn có chúng tôi mà."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.