Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Chương 252: Kết cục 2






"Chỉ tàm tạm?" Mạc Tử Hiên âm lượng đột nhiên tăng cao, trên mặt là thần sắc thất vọng, món ăn này anh đã học suốt cả một ngày cũng chỉ có ba chữ này thôi sao? !

Vũ Vi thấy Mạc Tử Hiên thần sắc thất vọng nhịn không được cười lên một tiếng "Lừa anh thôi, ăn rất ngon."

Mạc Tử Hiên một tay ôm lấy Vũ Vi vào trong ngực "Đồng Vũ Vi em lại dám lừa anh?"

Vũ Vi đôi tay vòng quanh cổ Mạc Tử Hiên để tránh mình rơi xuống đất."Anh làm gì đấy? Thả em xuống "

"Em đã ăn no rồi nhưng anh còn đói đấy." Mạc Tử Hiên nhìn Vũ Vi tròng mắt tràn đầy yêu thương.

"Vậy thì ăn cơm thôi!" Vũ Vi chỉ vào bàn thức ăn nói với Mạc Tử Hiên.

Mạc Tử Hiên không để ý tới lời Vũ Vi nói, ôm cô thẳng lên lầu hai vào phòng ngủ, đem cô đặt lên giường thân thể cao lớn đè trên người cô khêu gợi cánh môi nhẹ nhàng ghé hôn lên cánh môi cô, lưỡi trượt vào trong khoang miệng cùng cái lưỡi cô dây dưa quấn chặt, anh dùng lực mút lấy hương thơm trong miệng cô, bàn tay càng không ngừng vuốt ve lưng cùng bộ ngực đầy đặn của cô.

Vũ Vi đáp lại nụ hôn nóng bỏng kích tình của anh " Hiên, không phải anh nói đói bụng sao?" Thật vất vả mới ngừng được Vũ Vi mở miệng hỏi Mạc Tử Hiên,

Mạc Tử Hiên khêu gợi rời khỏi cánh môi Vũ Vi, một đường hôn xuống phía dưới "Anh đúng là đói, vô cùng đói, đói đến mức muốn ăn luôn em, và chỉ có ăn em anh mới có thể thỏa mản" Dứt lời nhanh chóng đem quần áo trên người Vũ Vi cởi ra, cánh môi ngậm bộ ngực đầy đận dùng đầu lưỡi không ngừng đùa bỡn hai nụ hoa trước ngực, bàn tay theo bụng trượt vào bên trong quần lót cô, ngón tay nhẹ nhàng vạch ra khu vườn rậm rạt đi tới giải đất thần bí, nhẹ nhàng vân vê khu vực nhạy cảm của cô.

Vũ Vi chỉ cảm thấy toàn thân của mình giống như có rất nhiều con kiến nhỏ chậm rãi bò qua làm cô cảm thấy ngứa ngáy có chút không thích ứng, trong vô thức cô càng dựa sát vào anh muốn xua đi cảm giác này.

Mạc Tử Hiên một đường hôn xuống phía dưới, anh cởi ra quần lót của cô, hôn xuống giải đất ươn ướt, đầu lưỡi mở ra buội rậm liếm lát mật ngọt trong đó . . .

"Hiên ~" Vũ Vi càng không ngừng giãy dụa thân thể cô rất nóng "Hiên, cho em . . ."

Mạc Tử Hiên hé miệng cười cười, đem lấy chính mình nóng bỏng chống đỡ ở nơi ươn ướt của Vũ Vi, động thân tiến vào trong cô, cùng cô chặt chẽ kết hợp với nhau. . .

Bên trong phòng cảnh xuân một mảnh ấm áp.

Trong phòng bếp.

Đậu Nành cùng Đậu Đậu vẫn từ từ thưởng thức thức ăn ngon, thấy ba mẹ không có dưới lâu, Đậu Nành có chút không hiểu hắn một tay chống cằm, nhìn nơi cầu thang "Cha không phải nói đói bụng sao? Tại sao không ăn cơm?"

Đậu Đậu hung hăng gõ một cái lên đầu Đậu Nành "Ba dĩ nhiên là đang ăn mẹ rồi."

Đậu Nành che cái trán bị đau không hiểu nhìn Đậu Đậu "Ba đói bụng ăn mẹ? Vậy chúng ta đói bụng ăn gì?"

Đậu Đậu vừa đập thêm một cái vào trên đầu Đậu Nành "Ngốc thật, chúng ta bây giờ đói bụng đương nhiên là ăn cơm, lớn lên về sau à. . . . . Hừ hừ. . . ." Gương mặt anh tuấn lộ ra một mỉm cười giảo hoạt ( tất cả mọi người điều hiểu )

Đậu Nành chớp chớp cặp mắt bày tỏ không hiểu

Đậu Đậu liếc mắt, ai tới nói cho hắn biết vì sao hắn có một người anh đần như vậy chứ? !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.