Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Chương 245: Phóng túng chính mình






Cả ngày, Mạc Tử Hiên đều không có tâm tình làm việc, cũng không có tâm tình làm chuyện gì, thậm chí có chút đứng ngồi không yên, trong lòng khẩn trương không thôi.

Bên kia, Vũ Vi nhìn thấy Hai Đậu trở lại, cực kỳ vui vẻ, cho Đậu Nành cùng Hai Đậu thay đồ, chính mình cũng thay y phục đơn giản, kéo tay hai con,"Mẹ dẫn hai đứa đi công viên chơi trò chơi nha, có được không?" Hôm nay cô muốn cùng hai con cùng một chỗ cuối cùng, ngày mai cô muốn mang một trong bọn họ trở về Mĩ, cô muốn trước khi rời đi nơi này để cho hai con chơi đùa vui vẻ một chút, khoái hoạt một chút.

"Dạ." Hai đứa vui vẻ không thôi, bọn chúng cũng chưa từng đi công viên trò chơi ngoạn chơi a.

Vũ Vi dẫn Đậu Nành cùng Hai Đậu đi công viên trò chơi, mang theo hai con chụp ảnh, đi xe lửa, cưỡi ngựa gỗ, còn đi ngoạn chơi vòng vòng,làm cho hai con chơi đùa cực kỳ vui vẻ.

Vũ Vi đứng ở một bên nhìn hai con ngoạn chơi, trong lòng nổi lên từng đợt chua sót. . . .

Hoàng hôn buông xuống, Vũ Vi mang theo Đậu Nành cùng Hai Đậu trở lại khách sạn,hai con vừa lên trên giường liền ngủ thiếp đi. Vũ Vi đắp chăn cho hai con xong, hai tay ôm ngực đứng ở trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ.

Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ đến lúc cô cùng Mạc Tử Hiên quen biết tới nay càng là nghĩ đến hắ lòng của cô,càng thống đau.Nhưng là bóng dáng Mạc Tử Hiên cứ in sâu vào trong đầu óc cô,không thể nào biến mất.

"Đing đing đing." Ba tiếng gõ cửa vang lên ngắt đi suy nghĩ của Vũ Vi.

Vũ Vi lấy lại tinh thần giơ tay lên lau nước mắt bên khóe mắt, cô không bíêt, cư nhiên mình lại chảy nước mắt rồi.

Cô lau đi nước mắt, vươn tay mở cửa phòng, vừa mới cô có đặt bữa tối, chắc là người phụ vụ của khách sạn mang đến.

Nhưng khi cô mở cửa nhìn thấy Mạc Tử Hiên đứng trước cửa thời điểm, thân hình cô nhỏ gầy, cứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn Mạc Tử Hiên.

Mạc Tử Hiên nhìn thấy Vũ Vi thời điểm, trong lòng một trận chua xót đau đớn, hắn một bước tiến lên, nhịn không được đem Vũ Vi ôm vào trong ngực, thanh âm khàn khàn,"Vũ Vi. Không rời đi không được sao?"

Hai tay Vũ Vi cũng ôm Mạc Tử Hiên, che dấu trong lòng chua xót, "Anh đã biết đáp án, hà tất phải hỏi lại a?"

Tâm Mạc Tử Hiên lại một lần nữa tê rần. Đúng vậy a hắn đã biết đáp án, nhưng là hắn chưa từ bỏ ý định, trong lòng mặt luôn luôn hi vọng.

"Như vậy, ở lại thêm một ngày nữa có được hay không?" Chỉ cần ngày mai là có kết quả kiểm nghiệm DNA, đến lúc đó, liền biết Mỹ Mỹ có phải hay không con của hắn rồi.

Vũ Vi nhẹ nhàng mà rời đi ôm ấp của Mạc Tử Hiên, ngẩng đầu nhìn hắn, "Hà tất a? Sớm muộn gì cũng phải rời đi. Sớm một ngày, chậm một ngày cũng không có khác nhau a?"

Mạc Tử Hiên cúi đầu, cánh môi khêu gợi rắn chắc hôn lên cánh môi ướt át phấn hồng của Vũ Vi. Vũ Vi thật không ngờ Mạc Tử Hiên sẽ hôn cô, cô trừng lớn hai mắt nhìn Mạc Tử Hiên, hắn làm sao có thể như vậy? Một khi bọn họ tiếp xúc như vậy, sẽ càng thêm không nỡ rời xa đối phương?

Hai tay cô dùng lực đẩy Mạc Tử Hiên ra, đồng thời lạnh lùng ra lệnh, "Buông. . . Hu hu hu." Ai biết cô mới mở miệng nói chuyện, lưỡi Mạc Tử Hiên cư nhiên mượn cơ hội trượt vào trong miệng cô cùng lưỡi thơm tho của cô gắt gao dây dưa cùng một chỗ. . .

" Mạc. . . ." Vũ Vi lại một lần mở miệng ra lệnh Mạc Tử Hiên, nhưng là cô chỉ mới mở miệng, đã bị Mạc Tử Hiên ngăn chặn.

Vũ Vi dùng lực đẩy Mạc Tử Hiên ra, nhưng khí lực Mạc Tử Hiên rất lớn, cô căn bản không đẩy Mạc Tử Hiên ra được, có lẽ trong tiềm thức, cô căn bản không muốn đẩy Mạc Tử Hiên ra, thấy chính mình không đẩy Mạc Tử Hiên ra, Vũ Vi đơn giản đáp lại nụ hôn Mạc Tử Hiên, hãy để cho cô lần cuối cùng phóng túng chính mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.