Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Chương 242: Một cây cọc gỗ






"Đậu Đậu sao con lại về đây?" Mặt Mạc Tử Hiên hưng phấn lại vui vẻ nhìn Đậu Đậu.

"Mẹ nói muốn con trở lại bồi ở bên người ba." Trên mặt Đậu Đậu nở nụ cười vui vẻ.

Nhìn vẻ mặt Đậu Đậu vui vẻ, Mạc Tử Hiên cảm giác mình thật có lỗi với Đậu Đậu, anh cũng không phát hiện Tề Mỹ Linh ngược đãi Đậu Đậu, đứa bé này cùng anh ở chung một chỗ đã phải ăn nhiều cay đắng rồi! Tim của anh, cực kỳ đau.

Mạc Tử Hiên ôm Đậu Đậu thật chặt, áy náy nói, "Đậu Đậu, ba thực xin lỗi con, ba thực xin lỗi con."

Đậu Đậu lắc đầu một cái, rất hiểu chuyện nói, "Ba, Đậu Đậu không có việc gì, bây giờ một chút cũng không đau." Thật ra thì, nơi bắp đùi của cậu nhóc bây giờ còn rất đau, chỉ là nhóc không muốn làm cho ba lo lắng cho nhóc.

Hôm qua mới bị thương, hôm nay sao mà không đau được?

"Thật là một đứa nhỏ ngốc." Một bàn tay to Mạc Tử Hiên vuốt ve cái trán Đậu Đậu.

Hai cha con ở bên cạnh vui vẻ nói chuyện phiếm, Mỹ Mỹ bên kia âm lãnh trợn mắt nhìn Đậu Đậu một cái, tự mình xuống ghế sa lon trở lại phòng ngủ, nhét mình vào trên giường, một đôi tay nhỏ bé con bé nắm chăn thật chặt, sức lực này tựa như muốn đem chăn xé nát.

Mạc Tử Hiên rất muốn cùng Đậu Đậu ngủ ở trên một cái giường, nhưng mà, anh không thể, bên kia còn có Mỹ Mỹ nữa, hai đứa đều là con của anh, anh muốn đối đãi công bằng, cho dù ở bên trong lòng của anh quan tâm nhất chính là Đậu Đậu, nếu có thể làm gương, nhất định phải ngang hàng, không thể để cho Mỹ Mỹ cảm thấy cô đơn.

Anh đem Đậu Đậu ôm vào phòng ngủ, dụ dỗ Đậu Đậu ngủ.

Lại đi tới phòng của Mỹ Mỹ, vỗ nhẹ bả vai Mỹ Mỹ, lại thay Mỹ Mỹ đắp chăn, mới rời đi.

Trở lại phòng ngủ, anh đem cất bình rượu cùng ly rượu.

"Ba." Mạc Tử Hiên đang để ly rượu, Đậu Đậu mặc đồ ngủ chạy đến bên người anh.

Mạc Tử Hiên ngồi xổm người xuống, bên khóe miệng treo nụ cười thản nhiên nhìn Đậu Đậu, "Thế nào? Không ngủ được?"

Đậu Đậu lắc đầu một cái, "Không phải, Đậu Đậu muốn nói cho ba biết, mẹ với Đậu Nành ở khách sạn XX." Nói xong miệng nhỏ của nhóc dính lên gò má của Mạc Tử Hiên, nhẹ giọng, "Ba, thật ra thì mỗi ngày mẹ đều rất nhớ ba, ba đi thăm mẹ đi, mẹ nhất định rất vui." Dứt lời, Đậu Đậu xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ.

Mạc Tử Hiên nhìn bóng lưng Đậu Đậu không khỏi cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc, ba làm sao lại không biết mẹ con ở đâu? Chỉ là, ngày trước không dám đi tìm mẹ con. Sợ mẹ còn không có tha thứ ba. Bây giờ càng không thể đi, sợ nhìn thấy mẹ con sau lại không buông tay được. . . .

Hai Đậu chạy về đến từ mấy phòng ngủ, liền đóng cửa phòng, cậu nhóc không lập tức lên giường ngủ, mà là ghé tai vào trên cửa lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, nhóc tin tưởng cha nhất định sẽ đi thăm, nhưng là cậu nhóc đứng yên thật lâu ở nơi cửa, cũng không nghe được tiếng cha rời đi.

Hai Đậu không nhịn được thở dài, "Thật là một cây cọc gỗ (ý chỉ đầu gỗ), con nhắc nhở ba như vậy, lại không hành động được! Không tích cực như vậy, cũng khó trách sao mẹ lại rời khỏi ba!" Hai Đậu vừa lắc đầu vừa lên giường ngủ.

*******

Sáng sớm, Vũ Vi dậy sớm, có thể nói, suốt đêm hôm qua cô căn bản không có ngủ ngon.

Rửa mặt xong, cô gọi điện thoại cho Lạc Ngưng Nhi, muốn Ngưng Nhi đưa Hai Đậu về, ngày mai cô sẽ phải lên máy bay rời đi rồi, cô muốn hỏi hai đứa bé một lần cuối cùng, ai nguyện ý lưu lại, ai nguyện ý cùng cô về Mỹ.

Nhưng mà, điện thoại Lạc Ngưng Nhi tắt máy. Cô lại không thể tự mình đi tới Mạc gia mang Hai Đậu trở lại, cô sợ nhìn thấy Mạc Tử Hiên sau không bỏ được mà về Mỹ. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhờ Khương Dĩ Hằng giúp đỡ.

"Không thành vấn đề, hôm nay không phải là ca trực của anh, anh có thời gian." Khương Dĩ Hằng rất sảng khoái đồng ý với Vũ Vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.