Tổng Giám Đốc Rất Phúc Hắc

Chương 42: Giáng Sinh




Ngày hôm sau, Tống Tử Hàm tại trong ngực Hàn Triết Si tỉnh lại, vị trí giống như năm năm trước. Tống Tử Hàm mở hai mắt ra, trông thấy chính là một khuôn mặt dễ nhìn. Lông mi nồng đậm chiếu lên da thịt trắng nõn, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi hình dáng rõ ràng thủy sắc.

Nhớ tới tràng cảnh ngày hôm qua, uống say về sau, chính mình đủ loại hành vi cầu hoan… Tim không hiểu đập nhanh, mặt cũng đỏ lên.

Mặc dù, uống say là mình cố ý.

Môi mím thật chặt, Tống Tử Hàm ngẩng đầu lên hôn xuống đôi môi thuỷ sắc, động tác rất nhanh nhẹ nhàng, không muốn người vẫn đang say ngủ bừng tỉnh.

Khối đồng hồ còn đặt ở tủ đầu giường, Tống Tử Hàm nhẹ nhàng cầm lên nhìn, thấy được thời gian trên đồng hồ đã là 9h sáng, Tống Tử Hàm lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hôm nay còn phải đi làm.

Vẫn là sợ Hàn Triết Si thức giấc, động tác rất nhẹ nhàng mà nhặt lên quần áo trên mặt đất mặc vào. Vừa mới mặc được áo sơ mi, sau lưng bị một cỗ lực ôm lấy.

Vừa đi ra lại bị lôi vào ổ chăn, hai tay vòng qua eo, Tống Tử Hàm nói: “Đến muộn.”

Hàn Triết Si đem cái cằm đặt ở đỉnh đầu của cậu, “Hôm nay nghỉ lễ Giáng Sinh.”

Tống Tử Hàm hắc tuyến, “Hàn tổng, nơi này là TQ, chưa từng có bởi vì lễ Giáng Sinh mà phá lệ cho nghỉ.”

“Hôm nay em nghỉ, anh phê rồi.”

Nào có ai như vậy chứ?

Tống Tử Hàm dùng ngón tay vuốt ve tay của hắn, “Đừng như vậy, công việc quan trọng hơn.”

Hàn Triết Si nhắm mắt lại, cằm đặt tại trên đầu của cậu dời vị trí, đem mặt dán lên mái tóc mềm mại của cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói khẽ: “Bồi anh ngủ tiếp một lát.”

Tống Tử Hàm nghe hắn nói những lời này, cũng không phải cỡ nào khắc sâu một câu, nghe thấy lại làm cho trong lòng của cậu nổi lên rung động.

Năm năm trước, cũng là lễ Giáng Sinh, ngày đó Tống Tử Hàm sáng sớm tỉnh lại phát hiện tối hôm qua đã xảy ra chuyện không nên phát sinh, liền vội vàng hấp tấp mà mặc quần áo, cậu đẩy ra tay của hắn, phẫn nộ nói: “Về sau đừng gặp lại nữa.”

Sau đó, hai người liền đúng như cậu nói không có gặp lại, một cách năm năm.

Vừa rồi, Hàn Triết Si khi tỉnh lại, Tống Tử Hàm cũng như năm đó bối rối cầm y phục trên mặt đất mặc vào, bóng lưng vội vàng, có phải một giây sau cậu sẽ né ra, sẽ nói về sau đừng gặp lại nữa.

Một khắc này, Hàn Triết Si ý thức mông lung bừng tỉnh. Trong đầu hiện lên hình ảnh năm đó Tống Tử Hàm rời đi, một mình hắn nằm ở trên giường, khi đó ngoại trừ lạnh vẫn là lạnh. Không hiểu sao sợ hãi, liền dùng lực kéo cậu lại, một lần nữa giam cầm tại trong lòng ngực của mình, không cho cậu lại né ra.

Cũng chỉ có ôm cậu như vậy, mới có thể an tâm. Nguyên lai, tổng giám đốc bá đạo không ai bì nổi, cũng sẽ biết sợ.

Tống Tử Hàm không hề nói phải đi, để cho hắn ôm từ phía sau, cùng hắn ở lại một lát.

Hàn Triết Si nhắm mắt lại, ngửi mùi hương thơm ngát trên mái tóc cậu, đôi má ở bên tai của cậu cọ cọ, giọng điệu mập mờ nói: “Tối hôm qua em làm anh mệt muốn chết rồi.”

Tống Tử Hàm đỏ mặt, trước kia đều là Hàn Triết Si chủ động, cũng chỉ có ngày hôm qua, cậu là chủ động cầu hoan.

Tối hôm qua, xác thực đem Hàn Triết Si mệt chết rồi, Tống Tử Hàm uống say mặc dù phối hợp, nhưng là ý thức không rõ ràng có chút xằng bậy, chỉ biết là đem người ta ôm thật chặt, lại khiến cho người ta không thể động đậy.

Tống Tử Hàm buổi chiều mới đi làm, vốn muốn muốn đích thân đến xin lỗi trưởng phòng kinh doanh, nên trừ tiền lương thì trừ tiền lương, nên viết giấy xin nghỉ liền viết giấy xin nghỉ.

Chỉ là, không đợi Tống Tử Hàm tự mình tìm tới, trưởng phòng kinh doanh cười đến vẻ mặt tràn đầy chất béo liền tự mình tìm tới tận cửa. Vỗ vỗ bả vai Tống Tử Hàm khoa trương nói cậu là một viên chức nghiêm túc có trách nhiệm, là tấm gương cho mọi người học tập.

Tống Tử Hàm nghe trưởng phòng kinh doanh khích lệ có chút không biết làm sao, kéo ra khóe miệng, kết quả là cũng không biết phải nói cái gì.

Cũng chỉ có Đỗ Hiểu Vân biết rõ, Tống Tử Hàm có Hàn Triết Si làm hậu trường, cậu đi muộn về sớm hay là nghỉ làm, tổng giám đốc đại nhân gọi một cuộc điện thoại, ai còn dám lên mặt mắng cậu.

Cái này, Tống Tử Hàm tự nhiên cũng biết.

Ngô Trác Văn nhìn Tống Tử Hàm từ trên xuống dưới, “Thanh niên chăm chỉ tích cực nhất phòng kinh doanh vậy mà cũng nghỉ làm? Thành thực khai báo, đi đâu?”

Tống Tử Hàm trước bàn làm việc sửa sang lại một văn bản, lườm Ngô Trác Văn bên kia một lòng hóng bát quái, hời hợt một câu, “Ngủ quên mất.”

“Thiết!” Ngô Trác Văn không tin, “Toàn bộ thế giới ngủ quên, ngươi tuyệt đối sẽ không.”

“Tin hay không tuỳ ngươi.” Tống Tử Hàm cũng không giải thích, tiếp tục sửa sang tài liệu. Vốn dĩ hôm nay khi tỉnh lại cũng đã là 9 giờ sáng, mặc dù còn cùng người nào đó ngủ thêm một chút.

Ngô Trác Văn không hề xoắn xuýt vấn đề kia, rướn cổ lên thăm dò, “Tối nay có chương trình gì không?”

Tống Tử Hàm đem một xấp tài liệu đặt ở góc bàn, bưng cốc lên uống một hớp nước, mới trả lời vấn đề của Ngô Trác Văn, “Tạm thời không có.”

Tống Tử Hàm có chương trình gì hay không thì phải xem Hàn Triết Si, hắn có Tống Tử Hàm liền có, hắn không có, Tống Tử Hàm liền không có.

Ngô Trác Văn một đôi mắt híp lại, trên mặt cười a cười, “Ta hôm nay có tiết mục, bất quá hôm nay công tác rất nhiều, ngươi xem…”

Tống Tử Hàm minh bạch ý của hắn, Tết nguyên đán cũng sắp tới rồi, nhân viên phòng kinh doanh cũng sẽ đặc biệt bề bộn, vội vàng làm một loạt kế hoạch bán hạ giá dịp Tết nguyên đán, cũng vội vàng làm các đơn hàng tiếp theo. Hôm nay có mấy người trắng trợn xin nghỉ qua lễ Giáng Sinh, công việc chất đầy như núi liền rơi vào bọn họ những người không có xin nghỉ phép.

Không nói cũng biết, Ngô Trác Văn gần đây đang đắm chìm trong yêu đương, hôm nay lễ Giáng Sinh không có khả năng không có hẹn. Tống Tử Hàm gật đầu đáp ứng, đem công tác của hắn làm hộ, để cho hắn tan việc đúng giờ.

Ngô Trác Văn nhất thời hưng phấn, bưng trà dâng nước công tác xế chiều hôm nay hắn đều giúp Tống Tử Hàm bao hết.

Lúc tan việc, những người còn lại trong văn phòng không nhiều lắm, mấy thanh niên trẻ tuổi đang có người yêu đều nghĩ hết các loại biện pháp đem công tác xin nhờ đến những người không cùng yêu đương lại không cần cùng bằng hữu đi hẹn hò.

Tống Tử Hàm bưng một chén coffee nóng đứng tại bức tường thuỷ tinh bên ngoài phòng làm việc, tại đó có thể trông thấy cửa ra vào của công ty trên đường cái xe tới xe đi, còn có Ngô Trác Văn đứng tại ven đường hướng về đường cái nhìn quanh.

Một cỗ xe Ford màu đen dừng lại trước mặt của hắn, cửa sổ xe mở, lộ ra một gương mặt nam tử cùng Ngô Trác Văn niên kỷ tương tự, chỉ nhìn bề ngoài, so với Ngô Trác Văn trầm ổn hơn nhiều.

Ngô Trác Văn cầm cặp công văn như một học sinh tiểu học chạy vòng sang bên kia, mở cửa xe đi vào.

Lại sau đó,  chiếc xe Ford màu đen rời đi.

Tống Tử Hàm bên cạnh thêm một người, là Đỗ Hiểu Vân, đồng dạng bưng một chén coffee nóng nhìn dưới mặt đường cái, là nơi chiếc Ford xe vừa dừng lại.

“Ngươi cũng biết rồi đi.” Đỗ Hiểu Vân nói.

Tống Tử Hàm nhất thời còn suy nghĩ không ra Đỗ Hiểu Vân nói ‘Ngươi cũng biết’ cụ thể chỉ chính là cái gì, không nói gì.

Đỗ Hiểu Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Tử Hàm, “Đừng giả bộ ngốc, Ngô Trác Văn tiểu tử kia có cái gì đều cùng ngươi nói.”

Tống Tử Hàm cười cười, còn tưởng rằng nàng đang nói cái gì, nguyên lai là chuyện của Ngô Trác Văn. Nhìn coffee trong cốc, Tống Tử Hàm nghiêng đầu đối với Đỗ Hiểu Vân nói: “Thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được ngươi.”

Đỗ Hiểu Vân một tay bưng coffee, một tay nâng khuỷu tay, “Nhìn bộ dáng lúc nào cũng mơ mộng, suy xét một chút liền biết.” Người nam nhân kia gần đây thường xuyên đến đón Ngô Trác Văn, Đỗ Hiểu Vân đều thấy được.

Thật đúng là là chuyện gì đều không thể gạt được Đỗ Hiểu Vân, lời này ngược lại đúng.

“Cũng không có gì, ta đã từng nói qua, xã hội này yêu đương đã sớm không giới hạn nam nữ rồi, chỉ cần là thật lòng yêu nhau, nam hay nữ có quan hệ gì.” Đỗ Hiểu Vân nói.

Tống Tử Hàm uống một ngụm coffee, cũng chỉ có hiện tại, cậu trong nội tâm cảm thấy Đỗ Hiểu Vân nói những lời này rất có đạo lý, cậu chỉ lên tiếng, “Ân.”

Đỗ Hiểu Vân lại đau khổ cười cười, “Nói không chừng, về sau cùng ta qua cả đời chính là cái nữ nhân.” Ai có thể xác định đúng không?

Tống Tử Hàm không có đáp nàng, Đỗ Hiểu Vân không gì không biết, đối với tình yêu của mình rất bi quan, chỉ có thời điểm nói đến vấn đề này, hào quang trong mắt liền ảm đạm.

Sau một lúc lâu, Đỗ Hiểu Vân khôi phục thái độ bình thường, mới hỏi: “Đúng rồi, ngày hôm qua sinh nhật ngươi,  ai kia có biểu hiện gì không?”

Tống Tử Hàm mấp máy môi, “Có tặng quà.”

Đỗ Hiểu Vân khinh thường mà nở nụ cười, “Ta dám khẳng định, kiện lễ vật kia không thua kém ngươi một năm tiền lương.”

Nàng nói đúng, dựa theo Tống Tử Hàm một tháng 5000 khối, tăng thêm cuối năm thưởng cũng là tám vạn khối thu nhập, mua không nổi một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Tống Tử Hàm không có mang đồng hồ trên tay, một viên chức bình thường đeo lên đồng hồ quý báu như vậy, chỉ biết đưa tới chỉ trích. Tống Tử Hàm luôn luôn khiêm tốn không làm ra được loại chuyện này,  chiếc đồng hồ kia vẫn cất kỹ ở trong nhà.

Đỗ Hiểu Vân nói: “Hôm nay lễ Giáng Sinh, ngươi lưu lại tăng ca, vị kia nhà ngươi cho phép sao.”

Nhắc tới vị kia, Tống Tử Hàm mang trên mặt tươi cười ngọt ngào, cùng Đỗ Hiểu Vân một chỗ cũng không cần kiêng kị cái gì, “Ta tăng ca là cho làm việc cho hắn, hắn cao hứng còn không kịp.”

Đỗ Hiểu Vân tự nhiên không tin Tống Tử Hàm mới đùa giỡn nói, “Ngươi xạo a!”

Sau đó, điện thoại di động trên người Tống Tử Hàm liền vang lên, Đỗ Hiểu Vân nhìn thoáng qua, có thâm ý nói: “Nói không chừng, hôm nay lại thiếu một người tăng ca, công tác của ta lại dày thêm một ít rồi.”

Tống Tử Hàm thật có lỗi mà nở nụ cười, ly khai nghe máy.

“Đến cửa công ty chờ anh, đi ăn cơm.” Nghe trong ống truyền đơn giản rõ ràng mà nói.

Tống Tử Hàm quay đầu lại liếc mắt nhìn Đỗ Hiểu Vân ở phía sau, trả lời một câu, “Em hôm nay phải tăng ca, anh cứ đi ăn đi.”

Đầu bên kia điện thoại không có thanh âm, không nhìn cũng biết là người bên kia mặt đã đen thui. Tống Tử Hàm lập tức nói: “Buổi sáng hôm nay không có đi làm, buổi tối phải làm bù, tối nay cùng anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.