Lý Mục biết phân thân vẫn bị trói buộc chưa được phóng thích, cảm giác nóng bỏng đau đớn. Nhưng chỉ cần cảm thấy chủ nhân đang thẳng tiến, phân thân hắn lại càng thêm sưng to.
Không biết qua bao lâu, cũng không biết Hoa Thiên đã bắn bao nhiêu lần trong cơ thể Lý Mục, ý thức hắn dần dần đi xa…
Trong mơ màng, Lý Mục cảm thấy mình được ôn nhu vuốt ve, cơn bỏng rát sau lưng cùng phân thân sau khi được rửa sạch cũng trở nên mát rượi thoải mái.
Như là có một ánh mắt ôn nhu quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào mình, một hoài bão ấm áp mà an toàn đang bao vây xung quanh, cực kỳ dễ chịu.
Giấc mộng thật đẹp, Lý Mục mỉm cười, chìm vào giấc ngủ ngon.
Hoa Thiên ngơ ngác nhìn trên mặt Lý Mục hiện lên nụ cười hạnh phúc, như hoa lê nở rộ trong tuyết trắng, xinh đẹp mà thuần khiết.
Như bị một cái gì đó chạm vào tận nơi sâu thẳm trong tìm, hình như hắn rõ ràng, mà lại như không rõ.
…
Nắng sớm rực rỡ từ khe hở rèm cửa len lén tiến vào, nhẹ nhàng đụng phải khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc đang ngủ kia.
Đôi lông mi cong dài như cây quạt có chút run run, như con bướm đang sắp giương cánh, sau đó liền lộ ra viên ngọc trai đen ẩn dấu trong đó.
Lý Mục mở mắt, chỉ nghe thấy Hoa Thiên ôn nhu nói: “Mèo nhỏ của chủ nhân chịu tỉnh rồi hả.”
Đại não bắt đầu vận chuyển, ngày hôm qua…
Lý Mục đột nhiên nhớ tới những gì nhìn thấy hôm qua, sợ hãi mà ôm lấy thắt lưng Hoa Thiên, vội vàng nói: “Chủ nhân, đừng bỏ mèo nhỏ…”
“Không đâu, chủ nhân sẽ không bỏ rơi mèo nhỏ. Sau này chủ nhân sẽ chỉ chơi trò chơi với mèo nhỏ, vĩnh viễn ở bên mèo nhỏ, mèo nhỏ cũng vĩnh viễn là sủng vật mà chủ nhân yêu nhất.”
Thời gian phảng phất trôi qua rất chậm….
Bỗng Lý Mục thấy khuôn mặt mà hắn ngày đêm nhung nhớ càng ngày càng tiến lại gần, đôi môi cũng được nhẹ nhàng liếm mút.
Chủ nhân…
~HOÀN CHÍNH VĂN~