Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 6: Suýt nữa bị ăn.




"Để xem em chạy được đến lúc nào".


"Tôi nếu muốn làm ở đây thì sao?"


"Cái này.. Tôi sẽ kiện đấy!!" Vũ Thanh An đưa tay đẩy hắn, hai tay ở trên vai hắn dùng lực nhưng lại không hề nhúc nhích, ngược lại eo mình có chút đau.


Ngụy Âu Dương kéo tay phải cậu đè xuống, vì hai người tranh giành một hồi đến cả áo sơ mi của Vũ Thanh An cũng tuột ra kéo theo tay của hắn, cả người cậu nóng lên thi thoảng vô tình chạm vào ghế da mát lạnh, có chút xấu hổ.


Hắn ở trên cao nhìn xuống cậu, trong đôi mắt hẹp dài cậu càng động thì càng xuất hiện lửa nóng còn có xen lẫn tiếu ý, Vũ Thanh An liền cứng người lại động cũng không dám động, cảm nhận được nơi nào đó có chút không ổn. Tuyệt đối không ổn.


Ngụy Âu Dương đến bây giờ mới mở miệng nói, "Em sẽ kiện sao, hay tôi kiện em?"


Bàn tay to lớn luồn vào trong áo nhẹ vuốt ve lưng Vũ Thanh An, "Chỉ cần tôi tùy tiện giả bằng chứng một chút, còn có lần kia tôi vẫn chưa truy cứu. Hơn nữa... "


Eo cậu bị nhấc lên, cả người cũng theo đó dán sát vào hắn càng cảm nhận được rõ ràng lửa nóng của vị kia, hơi thở nóng rực, giọng nói trầm thấp vang bên tai, "Tôi là Ngụy Âu Dương, em nói thì sẽ có ai tin em đây?"


Vũ Thanh An rùng mình, hắn vừa cắn tai cậu. Không ổn! Cả người sắp bị hắn ôm chết rồi, thật khó thở...


Ngụy Âu Dương thấy con mèo nhỏ này giãy giụa không an phận càng khiêu khích hắn, mãi về sau mới chịu yên, giờ lại kinh hách không dám động, mắt to ngốc ngốc nhìn mình, tâm động càng muốn trêu chọc.


"Không có ai tin em, thế nhưng tôi tin."


Vẫn giữ yên tay đang ôm cậu, hắn đảm bảo giờ bỏ tay ra người này cũng không dám tiếp tục động, chỉ có li khai là sẽ một hơi mất hút, Ngụy Âu Dương đưa tay nới cà vạt ra đồng thời bỏ luôn vài cúc áo tùy tiện lộ ra lồng ngực màu đồng rắn chắc. Quả nhiên là thấy người kia càng kinh hách, mắt lớn trừng trừng một bộ "Không thể ăn tôi".


Tức thời, một tiếng chuông ở trên bàn làm việc reo lên hai tiếng, đã hết giờ nghỉ trưa.


Hắn vuốt vài lọn tóc hỗn độn ra phía sau, mày kiếm cau lại tỏ vẻ bất mãn, "May mắn cho em đấy Cá Mắm*."


Vũ Thanh An ngây ngốc một hồi mới giật mình vội nhảy qua ngoài ngay lập tức xù lông, "Anh mới là cá mắm, cả họ anh là cá mắm, tôi mới không như thế đâu!" Rồi cậu lại chống tay hất mặt nói, "Để xem có ngày tôi sẽ hơn anh cho mà xem."


Ngụy Âu Dương cười, "Vậy tôi chờ xem", vừa mới bước lên thì thân ảnh người kia đã ngay lập tức lao ra khỏi cửa khiến hắn có chút ngây người.


Đáng ra nên khoá cửa cứ thế nhốt em trong này thì tốt hơn.


(*Cá Mắm: ý anh là nói em vừa gầy vừa nhỏ =)) ).


Dục vọng vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm bớt, hắn đành phải quay vào phòng tắm bên trong, cảm thấy bản thân ngày càng không có tiền đồ.


Chính là ham muốn thử lại cũng muốn trêu chọc cậu, thế nhưng thi thoảng sẽ lại có suy nghĩ trói lại bên mình.


Là động tâm sao?


* * *


Tạ Như Linh từ đầu tới cuối vẫn ở bàn làm việc thấy Ngụy Âu Dương sau lúc gọi Vũ Thanh An vào phải rất lâu sau mới ra, giờ người lại chạy ra quần áo không chỉnh tề một mạch chạy trối chết không dám quay đầu lại.


"Âu Dương, cậu không phải đã vội đem người ta ăn mất rồi đấy chứ?"


Vũ Thanh An cả mặt lúc đỏ lúc trắng lúc xanh vội vội vàng vàng chạy đến phòng WC, chỉ một lát thôi... Chỉ một lát thôi là sẽ thảm!!!


Trong đầu ngàn ngập hình ảnh người kia, ánh mắt thâm sâu luôn nhìn chằm chằm vào cậu, hơi thở nóng rực vây quanh cậu, mùi bạc hà xen lẫn thuốc lá nhàn nhạt đặc trưng, thân hình săn chắc liên tục áp sát lấy cả người.


Hỏng hỏng hỏng, tuy cậu là đồng tính luyến ái thế nhưng không phải thích loại người như hắn, tuyệt đối là tên ác ma hàng thật giá thật nhưng mà... Bản thân quả thật không bỏ qua được.


Vũ Thanh An dùng nước mát lạnh vỗ vào da mặt, cảm giác nóng bừng cũng giảm bớt đi, tùy tiện vuốt vuốt vài sợi tóc rủ xuống ra phía sau, cuối cùng chống tay lên bồn rửa yên lặng nhìn vào trong gương.


Đối diện là một cậu thanh niên, làn da trắng sứ bỗng dưng xuất hiện một mạt đỏ hồng, từng giọt nước ở trên mái tóc đọng lại chảy xuống qua đôi mắt nâu sáng to tròn, qua gò má, cánh môi đang mím lại, đọng xuống dưới cằm. Bình thường là một vẻ mi thanh mục tú đối với người ngoài sẽ là bộ dáng hoạt bát, trẻ trung hơn những người cùng tuổi một chút.


Thế nhưng Vũ Thanh An cũng sẽ có lúc lộ ra dáng vẻ như thế này, có thêm một chút an tĩnh cùng mị hoặc, đối với ai cũng đều gây ấn tượng vô cùng đặc biệt.


Ngay cả Ngụy Âu Dương cũng thế.


* * *


Đem khuôn mặt thối đến cực điểm đi trở về chỗ làm, lúc đi qua mấy nhân viên ai cũng đều nhìn cậu, xem ra là bị Ngụy tổng chỉnh rồi, có khi bị đuổi việc cũng nên. Cậu nghe thấy mấy lời to nhỏ này càng muốn tức đến hộc máu, tôi đây nguyện bị chỉnh, đuổi việc cũng không có vấn đề!


Tuy rằng là đuổi việc có hơi tàn nhẫn, còn có thầy giáo... Cậu nhớ ra người đàn ông cao lớn hơn cậu, đưa tay đẩy mắt kính ánh mắt liếc qua "nói cái gì?" liền rùng mình. Nếu để thầy giáo thu nhập, sẽ còn đáng sợ hơn nữa. (Các bạn đã thấy điều kì lạ chưa? An cứ một câu thầy giáo hai câu thầy giáo, nhân vật này ảnh hưởng rất lớn nhé =)) )


Nhưng mà không thể cứ tiếp tục như thế này được, có ngày cậu sẽ bị bức đến nhảy lầu chết mất, Vũ Thanh An trở về bàn làm việc của mình mở máy tính liền thấy hộp thư rung lên, ở Âu Dương thị máy nào cũng sẽ có hộp thư như vậy nối vào với nhau để tiện cho làm việc, mỗi nhân viên đều đăng kí dưới tên mình, cậu nhận được thư ở ghi số 1 - là đặc biệt của Tổng giám đốc.


Nội dung ghi: "Để xem em chạy được đến lúc nào".


Đánh ra một đống câu chửi rủa song cũng phải xoá đi, Vũ Thanh An ủ rũ đóng hộp thư, thật sự cầu mong tháng ngày tới thực tập an ổn.


__________


Tổng giám đốc mặt âm trầm.


Vũ Thanh An: Sao thế?


Tổng giám đốc: Tôi không ưa tên đó.


Vũ Thanh An: Đã qua rồi..


Tổng giám đốc: Qua liền có thể quên sao?


Vũ Thanh An: Tự anh đi mà nhớ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.