Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 37: Lo lắng.




Ở bên hành lang dài xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, có vẻ như họ đang nói chuyện gì đó, chưa được một lúc thì người đàn ông tóc nâu mặc vest đen bị người đối diện đẩy vào tường.


"Anh điên rồi sao?" Hạ Dịch Phong nhăn mày, ánh mắt có vẻ không hề hài lòng, lại còn ẩn sự tức giận bên trong.


Nguỵ Âu Dương hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì lại đem Vũ Thanh An xích lại?


"Em ấy không phải sủng vật của anh!" Câu nói này dường như là gằn qua từng kẽ răng.


Nguỵ Âu Dương lặng im không có nói gì, buông bàn tay anh ra khỏi áo mình, chỉnh sửa lại cà vạt rồi bình thản rời đi, lời hắn vừa nói cho anh có lẽ chỉ là thông báo mà thôi.


Cho dù An Vũ chỉ là một nhân cách khác của Vũ Thanh An tạo ra, nhưng hắn không có tin tưởng, An Vũ xuất hiện đến rồi lại đi, ngay cả khi Thanh An không có bất kỳ vấn đề gì cả.


Cậu tạo ra An Vũ, nhưng lại hoàn toàn không thể kiểm soát được, đó mới là điều hắn đáng lo.


Hắn lo sợ, rằng vào một ngày bình thường khi tỉnh dậy Vũ Thanh An mà hắn yêu lại không thấy đâu nữa, vẫn là hình dáng ấy nhưng lại nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn xa lạ...


"Xin chào mọi người." Ở dưới sảnh xuất hiện một nữ nhân mặc váy đen bước lên trên bục, cánh môi đỏ nở một nụ cười xinh đẹp, tay thong thả tháo chiếc mặt nạ ra.


"Rất cảm ơn những ai đã bỏ chút thời gian tham gia buổi tiệc của anh trai tôi Nguỵ Âu Dương." Đôi mắt xanh bình tĩnh lướt nhìn mọi người ở bên dưới, cũng là lúc tiếng xầm xì lớn dần lên.


Nguỵ gia trước giờ không hề có tin tức nào về việc cô tiểu thư về nước cả, cánh báo chí cũng chẳng bao giờ đưa tin cô khi ở Anh, việc vị tiểu thư này thần thần quỷ quỷ về lúc nào không hay thực sự rất khiến cho mọi người tò mò.


Nguỵ tiểu thư ngày trước là một thiếu nữ rất xinh đẹp, sau nhiều năm mới đứng trước mặt mọi người, thiếu nữ ngày nào giờ đã trưởng thành, nét trẻ trung xinh đẹp còn hoà quyện theo vẻ quyến rũ thu hút của độ tuổi đôi mươi, từng đường nét trông khá giống với anh trai của cô, đặc biệt là đôi mắt xanh không thể lẫn đi được.


"Mời mọi người, hãy cứ tự nhiên." Vào lúc này xuất hiện một người đàn ông đi xuống từ trên tầng, động tác ưu nhã nâng lên ly rượu rồi nhấp một ngụm, hỏi cần nói chính là Nguỵ Âu Dương.


Tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, Nguỵ Âu Dương nhìn lướt một vòng, đám bảo an bắt đầu tản dần ra đi tuần xung quanh, người đàn ông thấy bọn họ làm việc rồi thì hơi cong môi một cái sau đó quay lại bàn riêng của mình ngồi.


"Mau tránh ra đi, nóng muốn chết!" Vừa ngồi xuống bàn thì tiếng Văn Lam truyền đến, y đang càu nhàu với người ngồi cạnh.


"Lam, tại sao ở trước mặt nhiều người như thế lại ghét bỏ anh?" Leo làm một bộ mặt buồn bã, ngay cả khi Văn Lam có mắng chửi vẫn sống chết đu bám sát vào người y không rời.


Hắn rõ ràng vừa nhìn thấy mấy người cười với y!


Văn Lam là hắn vất vả lắm mới có thể đưa về tay mình, y là người hiền lành lại dễ tin người như vậy, tính ra so với tiểu tổ tông của tên họ Nguỵ kia không có ngốc hơn là bao, lỡ như bị kẻ nào lừa mất vậy chẳng phải là mất cả vốn lẫn lãi
______


Ở dưới sảnh tiếng nhạc vang lên cùng tiếng cười nói không dứt đi hẳn, nhưng hành lang tầng trên lúc này lại vắng lặng đến lạ thường, chỉ vọng ra tiếng giày cao gót chậm rãi.


Có một nữ nhân vận bộ váy đen tuyền dường như đang tìm kiếm gì đó, thi thoảng còn ngoái lại ra đằng sau nhìn ngó.


Phải rất vất vả nàng mới lén lên được đây, nếu như không phải bảo an ở đây đi tuần quanh khu này mà rời khu cầu thang, có lẽ nàng sẽ chẳng thể gặp được Vũ Thanh An, bây giờ còn bị phát hiện nữa thì chỉ có nước xong đời.


Đang dò tìm xung quanh chợt nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phía cuối dãy, La Uyển Như giật mình dừng lại, tuy rằng tiếng động rất nhỏ, song hành lang dài vắng lặng đến vậy, vào được tai của nàng không phải là điều khó, rất có thể cậu ở đó, nàng chậm rãi đi qua, khoảng cách càng thu ngắn lại thì cảm giác như trái tim mình càng đập loạn lên.


Đã rất lâu rồi chưa có lại nhìn thấy Vũ Thanh An, vào ngày dạ hội hôm đó nàng biết cậu cố tình đuổi nàng đi, nếu như không phải như vậy người bị thương chắc chắn sẽ là mình. La Uyển Như nhận ra được Nguỵ Âu Dương không vừa mắt mình, sở dĩ cũng là Vũ Thanh An đuổi theo nàng mới bị tai nạn, nếu như hắn biết được là nàng trốn vào trong này, vậy thì tuyệt đối sẽ không có đường lui.


Chẳng biết từ khi nào, bước chân đã dừng lại ngay trước cánh cửa lớn, chính ở trong này vừa nãy đã phát ra tiếng động. Nếu như nàng mở cửa ra, liệu người thanh niên kia sẽ xuất hiện? Sẽ là người luôn mỉm cười với người khác, hay sẽ là người lạnh lùng nhìn và đuổi đi?


Bàn tay vừa mới đưa lên, cửa từ bên trong đột ngột mở ra, La Uyển Như không phản ứng kịp giật mình một cái.


"Còn định đứng đó đến bao giờ?" Từ trên truyền tới giọng nói của người thanh niên.


La Uyển Như ngẩng mặt lên, không nghĩ tới người trước mắt thực sự là Vũ Thanh An. Đã vài tháng không gặp, dáng vẻ cậu vẫn như vậy, chỉ có làn da ngăm đi không đáng kể, mái tóc hỗn độn không có trật tự, trên người không phải bộ đồng phục ở trường hay là bộ vest chuẩn bị xuống dự tiệc, chỉ là áo phông cùng quần thể thao, mặc vô cùng tuỳ tiện, đồ lại còn nhăn nhúm nữa.


Nhìn trông giống như là một người vừa mới ngủ dậy thì đúng hơn.


Nhưng mà La Uyển Như quan sát được rõ ràng, trên trán cậu còn lấm tấm mồ hôi nữa, khi tầm mắt di chuyển xuống cần cổ của thanh niên còn thấy rõ dấu hôn xanh tím ẩn ẩn hiện hiện kia, trong lòng chợt chùng xuống.


Vũ Thanh An chỉ nghiêng người ra đứng, hoàn toàn không có mở hẳn cửa ra, ở bên trong xảy ra chuyện gì nàng hoàn toàn không thấy, nhưng có thể đoán được.


"Tớ chỉ muốn tìm cậu thôi." La Uyển Như lại cúi thấp đầu, lí nhí nói.


Đôi mắt phượng của người thanh niên hơi nheo lại, phong thái lười biếng lại có thể giống như một con mèo vương giả đến lạ kỳ.


"Khoan đã, hình như tôi biết em." Người thanh niên nghiêng đầu tựa suy tư điều gì đó, một hồi sau lại nói, "Phải rồi, em là cái người hôm đó ở buổi dạ hội."


La Uyển Như ngạc nhiên vì cách xưng hô của cậu, Vũ Thanh An nói chuyện cùng nàng vẫn luôn rất khách sáo chứ đừng nói là thân mật như vậy.


Người thanh niên dựa người vào bên cửa, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới một lần, điều này làm cho La Uyển Như cảm thấy không được tự nhiên, Vũ Thanh An lúc này lại giống như mấy vị công tử giàu có khác chỉ thích chơi đùa với người xung quanh.


"Ờ... Để tôi nói này." Một lát sau người thanh niên lại đứng thẳng dậy, hai tay buông xuống không còn khoanh trước ngực nữa, nhìn thẳng vào nàng.


"Tôi có chút việc, hơn nữa nơi này không phải là nơi em nên đi vào, trước khi ai đó phát hiện thì nhanh chóng quay trở lại đi." Cậu vò vò mái tóc, đôi mắt bắt đầu ánh lên sự khẩn trương.


La Uyển Như lại nhìn xuống dấu hôn trên cổ cậu, cũng không dám nói gì nhiều, đem tâm trạng thẫn thờ gật đầu một cái, chỉ biết đứng nhìn người thanh niên quay lại về phòng rồi đóng cửa.


Hoàn toàn xa lạ, không hơn không kém.


Người thanh niên tựa vào cửa, nghe được tiếng giày bên ngoài hành lang nhỏ dần rồi biến mất, lúc bấy giờ mới đi tới, bàn tay vung lên đấm thẳng vào người đang gượng đứng dậy bên bàn.


Người kia lại bị đánh không chịu được mất đà ngã xuống, đổ "rầm" qua một bên. Người thanh niên thấy tiếng động phát ra quá lớn thì rủa một tiếng lại vung chân đá vào bụng gã, rồi dứt khoát đá vào mặt khiến cho bất tỉnh.


Nhìn ra phía cửa sổ mở ra, lén lút tinh vi như vậy, nếu như không phải cậu tỉnh dậy kịp lúc e rằng đã chầu trời rồi.


Lục lọi tìm được đôi giày thể thao đi vào, lấy lại trên người gã đàn ông đang bất tỉnh ở góc phòng một sợi dây thừng cùng móc, đem nó móc vào chân giường lớn, còn lại dây thì cậu ném thẳng ra ngoài.


Đứng ở bên cửa sổ quan sát một lúc, người thanh niên chợt mỉm cười, "Vũ Thanh An, tốt nhất cậu nên tỉnh lại đúng lúc."


Tỉnh lại đi, tôi sẽ cho cậu chứng kiến điều mà người đàn ông cậu yêu nhất vẫn luôn che giấu.


An Vũ đứng lên bậc cửa sổ, nắm dây thật chặt rồi đu mạnh xuống, tiếp đất một cách hoàn hảo, nhân lúc bảo an chưa có đi qua, người thanh niên nhanh chóng núp sau mấy lùm cây, men theo góc tối đi đến gần toà nhà kính, từng chuyển động đều nhanh chóng lưu loát không gây nên bất kỳ tiếng động nào.


Nhưng đi được hết đoạn lùm cây, phía trước chính là khoảng sân rộng rãi, không có bất kỳ nơi nào có thể lấp được, bảo an đi tuần ở khắp nơi, chỉ cần cậu chạy ra thì lập tức sẽ bị tóm.


Hít sâu một hơi, bước chân ra khỏi góc tối, An Vũ bắt đầu chậm rãi bước đi, giống như người bình thường tản bộ.


"Vũ thiếu, sao cậu lại ở ngoài này?" Một tên bảo an nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên hỏi.


An Vũ xử lý rất nhanh chóng, cười cười, "Tôi không quen không khí buổi tiệc nên không tham gia, hiện tại chỉ muốn đi dạo chút thôi."


"Nhưng mà hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, hay để tôi báo cho anh A Báo rồi phái người theo sao cậu?" Nguỵ Âu Dương đã lệnh bữa tiệc tối nay an toàn của Vũ thiếu là trên hết, bọn họ làm sao mà dám để sơ hở.


An Vũ vội xua tay từ chối, A Báo có thể cậu chưa tiếp xúc bao giờ, nhưng nhớ được là trợ thủ đắc lực của Nguỵ Âu Dương, chắc chắn là cấp trên của đám bảo an này, để tên này đi báo thì chẳng khác nào tự nộp mình lại chỗ Nguỵ Âu Dương.


"Không cần đâu, tôi chỉ đi dạo thôi, có người đi theo sẽ không tự nhiên. Hơn nữa cũng là tôi trốn ra ngoài, để khách mời nhìn thấy bộ dạng này của tôi, chắc chắn Nguỵ Âu Dương sẽ bị tiếng xấu đó."


Tên bảo an nghe có vẻ đúng, nhưng dù sao lệnh cũng là lệnh, lệnh đặc biệt của gia chủ thì càng không thể trái ý, hắn ấp úng, "Cái này...."


An Vũ thấy càng dây dưa sẽ càng dễ bị phát hiện thì dứt khoát nói, "Thôi được rồi, vậy cho người đi theo cũng được, tôi không muốn các anh bị phạt."


Tên bảo an thấy như vậy thì trong lòng thở phào một tiếng, cúi đầu xuống cảm ơn cậu, tức thì hai người khác từ đằng sau tiến lên đối cậu chào.


An Vũ không có nói gì, xoay người tiếp tục đi, duy chỉ có cước bộ nhanh hơn một chút, hai người bảo an biết cậu muốn cái gì nên cũng không đuổi theo, chỉ giữ đều đều một khoảng cách nhất định, không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa.


An Vũ biết tất cả người ở đây đều là tay dưới của Nguỵ Âu Dương, sẽ chẳng có chuyện hắn vung tiền thuê một đám người không quen biết từ một công ty nào đó đến cả. Nguỵ Âu Dương trong một lần tỉnh lại cậu có nhìn thấy trên TV, hắn là một người thành đạt lại trẻ tuổi, nhưng sau lần tỉnh lại trong căn hộ kia, An Vũ chắc chắn một điều: Nguỵ Âu Dương không chỉ đơn giản như vậy. Từng hành động, từng ánh mắt, từng lời nói của hắn, quan sát những người xung quanh hành xử với hắn, Nguỵ Âu Dương là một tên đứng ở trên tất cả, chỉ có điều cậu không biết được ở trong giới hắc đạo hắn thâm sâu bao nhiêu.


Nhưng mà càng thâm sâu, lớp mặt nạ của hắn càng dày, bí mật giấu Vũ Thanh An càng nhiều.


Càng nhiều, Vũ Thanh An càng tổn thương.


Người tên Tĩnh kia, có lẽ là bí mật lớn nhất đi?


Ánh mắt lướt qua nhìn căn biệt thự lớn tràn ngập ánh sáng, Nguỵ Âu Dương, anh sẵn sàng đón nhận đòn trả của tôi chưa?


_____


Nguỵ Âu Dương lúc này vẫn ngồi ở bàn riêng, hắn dựa người vào ghế, ngón tay cứ gõ gõ, Leo nhìn thấy vậy thì hỏi hắn, "Cậu có ổn không đấy?"


Hốc mắt có chút cay, Nguỵ Âu Dương đưa tay lên xoa xoa vài cái, "Cảm giác bất an."


Hắn luôn cảm giác như có chuyện xấu sắp xảy ra, linh cảm Vũ Thanh An gặp chuyện mỗi lúc càng mãnh liệt, nhưng mà hắn đã dùng biện pháp mạnh như vậy rồi, cậu chỉ có thể ở trong phòng mà thôi.


"A Báo, lên phòng kiểm tra đi."


Nếu như An Vũ lại thức tỉnh thì sao?


Nếu như là Vũ Thanh An cậu sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, nghe theo lời hắn, đói thì gọi đồ ăn, nhàm chán sẽ gọi hắn, cậu sẽ nguyện ý ở trong phòng chờ hắn. Nhưng đổi lại là An Vũ, rất có thể sẽ tìm được cách bỏ cái còng đó đi.


"Nguỵ Âu Dương."


Hắn ngẩng đầu lên nhìn theo phía tiếng gọi vừa phát ra.


Văn Lam ngồi cạnh Leo bình tĩnh nói, "An Vũ là dựa theo Vũ Thanh An, Vũ Thanh An thông minh như vậy có thể dễ dàng tìm cách bỏ trốn dễ dàng, như vậy An Vũ cũng có thể, chỉ là cậu ấy không muốn mới không làm mà thôi."


Vũ Thanh An là của hắn, nguyện ý nghe theo hắn, nhưng mà An Vũ thì không phải.


Ngay lúc này A Báo nhanh chóng xuất hiện, cúi người ghé vào tai Nguỵ Âu Dương nói gì đó.


Tuy bọn họ không nghe được nội dung, nhưng mà dựa vào phản ứng của người đàn ông thì có thể biết được.


Vũ Thanh An xảy ra chuyện rồi.


Ánh mắt của Nguỵ Âu Dương sau khi nghe thấy lập tức trầm xuống, ẩn ẩn sự tức giận, nhưng phần lớn vẫn là lo lắng cùng bất an. Nhưng mà ánh mắt đó chỉ những người ngồi trong nhìn thấy được, một giây sau hắn đứng dậy đeo lại chiếc mặt nạ, đôi mắt xanh trở lại vẻ lạnh lùng không độ ấm thường ngày. Nguỵ San thấy tình thế có vẻ không ổn, Hạ Dịch Phong đang đứng ở xa cũng nhận ra được tình hình, bọn họ ra dấu chuyển hướng đi đằng sau để tránh đám đông, để Nguỵ San ở lại đánh lạc hướng đám đông rồi từng người một rời đi.


Giờ phút này tin tức về Vũ Thanh An tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, Nguỵ Âu Dương căn dặn A Báo chắc chắn không để bất kỳ vị khách nào rời khỏi phạm vi sảnh tiệc hoặc lối ra, cũng đồng thời phái một nhóm đi xung quanh tìm kiếm cậu.


Khi mà họ tìm ra đã là mười phút sau, có hai tên bảo an được phát hiện bất tỉnh ở lùm cây gần khu nhà kính.


Nguỵ Âu Dương đi đến nơi nhìn, không hiểu vì lý do gì hành động của hắn gấp gáp hơn bình thường, Văn Lam hoài nghi nhìn theo hắn một hồi lâu.


"Không cần tìm chìa mở, lập tức phá nó ra!" Hắn nhìn cánh cửa đang đóng chặt thì càng nóng nảy thêm ra lệnh cho tất cả bảo an ở đó.


An Vũ có nói cậu ta biết được bí mật của hắn, như vậy Vũ Thanh An biết tới là chuyện sớm muộn.


Bên tai lúc này dường như đang vang lên lời nói của người thanh niên lúc đó, trong lòng hắn càng lo lắng, một nỗi sợ hãi dần hình thành trong tâm trí.


Rằng Vũ Thanh An sẽ rời khỏi hắn.


"Cậu ta sẽ rời khỏi anh, và anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Vũ Thanh An."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.