Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 3: Mới không cần!




Ngụy Âu Dương chống tay lên cằm, động tác tùy hứng nhưng ánh mắt thủy chung vẫn nhìn chằm chằm người đang ngồi trước mắt.


Thanh niên này rõ là một bộ dáng yêu nghiệt dụ hoặc đêm qua, đến bây giờ vẫn là thân áo sơ mi trắng quần âu thế nhưng cảm giác... giống như đáng yêu hơn, càng dễ bắt nạt hơn.


Tuy rằng đêm qua chỉ là tùy hứng vui đùa một chút, thế nhưng sáng nay khi lấy số điện thoại của cậu, chính là lại muốn trêu chọc cậu, xem là bộ dáng xù lông lên sẽ giống như thế nào, hiển nhiên cũng là...


Muốn hưởng vị tiêu hồn đêm trước lần nữa, quả thật là ăn một lần liền nghiện.


Nhìn cậu mặt lúc đỏ lúc trắng có vẻ là không thèm xem lại tấm thẻ kia đã bỏ của chạy lấy người, thật không ngoan.


Vũ Thanh An ngồi xếp bằng hai chân ở ghế, hai tay dưới bàn túm chặt lấy quần. Thảm rồi, gặp phải ai không gặp sao lại đúng là hắn???


Đã nói người kia ban đầu toàn thân cao thấp một bộ dáng tinh anh địa vị không hề nhỏ, nhưng không cần là Ngụy Âu Dương... Nếu có thể quay trở về thời điểm một tuần trước cậu mới không nghe lời thầy giáo mà đăng ký nộp đơn thực tập công ty này!


Nhìn xem nhìn xem, ánh mắt hắn nhìn lúc nhu hòa lúc giảo hoạt, có lúc cậu còn cảm thấy nóng như lửa quét liên tục từ trên xuống dưới người cậu.


Tạ Như Linh cùng trưởng phòng ban Nhân sự nhìn hai người này từ đầu tới cuối, vị trưởng phòng trong lòng khóc than mấy trận, "Tổng giám đốc ngài nên nói gì đó nha, người này tốt như vậy không phải là muốn đuổi đi đâu?" 



Vị này chân chính từ lúc mới bước vào đây hỏi câu nào câu đó liền sắc bén như dao không cho đám người đến nộp hồ sơ một cơ hội nói, giờ thì lại nhìn chằm chằm người ta như muốn ăn tươi nuốt sống, này cũng quá lạ đi.


Vừa lúc Tạ Như Linh định lên tiếng hắn lại hỏi một câu khó hiểu, "Còn đau không?"


Ngay lập tức "Oanh!" một tiếng trong lòng, mặt Vũ Thanh An phút chốc đỏ bừng lên đầu cúi xuống càng thấp. Anh thế nhưng thân trên dưới áo quần hàng hiệu, chủ quản một công ty lớn lại lưu manh hỏi một câu như thế ngay trước mặt nhân viên.


Vô sỉ vô sỉ đại vô sỉ!!!!


Trong lòng Vũ Thanh An tạc mao một trận, nghe thấy hắn nói vội cứng người, "Cậu lên văn phòng tôi."


"Ừm... Vẫn là để tôi đi tìm nơi khác đi...." Ngàn vạn lần đừng kéo tôi đi.


Tạ Như Linh ban đầu cũng sửng sốt song rất nhanh trở về đúng tư thái chuyên nghiệp nở nụ cười, "Trước cậu cứ theo tổng giám đốc, có thể ngài nhìn trúng cậu, biết đâu sẽ có vị trí tốt trong công ty cho cậu đi?"


Này hắn có phải đã đem người này ăn sạch sẽ rồi không? Nhìn bộ dáng lưu manh cùng không cam tâm tình nguyện kia đúng là nhọc lòng cho nàng. Lần này Ngụy Âu Dương có vẻ nhìn trúng người tốt như thế, dung mạo lẫn tài năng đều xuất sắc, vẫn là nên biết quý trọng một chút.


"Nhưng mà... " Ngàn vạn lần đừng có nhìn trúng tôi, sau này tôi làm thế nào sinh sống?


Không đợi cậu có cơ hội từ chối, Ngụy Âu Dương đã đứng dậy xoay người đi trước, trước đó còn liếc mắt qua, như ý vị thâm tường nói "Em thử chạy đi xem?"


Thế nhưng Vũ Thanh An lại mắt điếc tai ngơ, vừa nhìn liền cúi đầu xuống lảng tránh đi mất, cậu mới không nghe không nhìn không thấy. Hoàn toàn không muốn đi theo hắn, nếu bây giờ đi theo chẳng phải là tự mình chịu hoạ sao. Hơn nữa nơi này cũng có người, hắn là tổng giám đốc chắc chắn phải giữ thể diện, không thể lấy việc công tư không phân minh được.


Thế nhưng Vũ Thanh An lại không biết được ở công ty này hắn chính là lớn nhất, nếu chẳng may việc công tư lẫn lộn thì cũng làm sao có ai dám quản hắn?


"Còn không nhanh đi, cậu muốn cản trở những người còn lại sao?" Ngụy Âu Dương đanh giọng, thế nhưng ở đằng sau lưng hai người Tạ Như Linh lại khẽ nheo mắt, khoé môi khẽ cong lên vừa đủ để cậu nhìn thấy.


Tạ Như Linh ngồi ở giữa thấy đây cũng không phải là cách giải quyết liền dứt khoát đem người đưa đi mặc kệ ánh mắt bối rối của cậu, "Ai nha cậu cứ đi theo, không sao đâu."


Cứ như vậy Vũ Thanh An trong lòng không cam tâm tình nguyện vẫn phải đi theo hắn, phía trước lại là Ngụy Âu Dương thi thoảng sẽ nhìn qua cậu vài lần. Hắn cảm giác con mèo nhỏ này nếu như thật sự có hai tai cùng đuôi chắc chắn sẽ cụp xuống ỉu xìu, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ bất mãn.


Vừa mới bước vào thang máy Vũ Thanh An liền lặng lẽ lui vào trong góc khó hiểu nhìn hắn, "Ngụy tổng, không phải anh nói sẽ không truy cứu tôi sao?"


Đằng kia Ngụy Âu Dương hai tay thong thả nhét vào túi quần, bộ dáng trở nên vài phần tùy tiện, hắn liếc mắt, "Tôi có nói sẽ truy cứu sao?"


Hiển nhiên là không truy cứu rồi! Xem đi, tôi cuối cùng vẫn là tính bị thiệt!!


Vũ Thanh An ở phía sau trộm trừng hắn, trong lòng lại lần lượt đem từng người trong nhà hắn lược lại một lần.


Nhưng hắn lại ở phía hình ảnh cửa thang máy phản chiếu lại thấy rõ ràng hành động của người kia, "Nếu như không tôn trọng cấp trên em làm sao có thể ứng tuyển chỗ này đây? Một chút tư cách cũng không có."


Ai đó ngay lập tức liền xù lông, "Này! Tôi còn chưa có vào đâu, anh còn chưa phải là cấp trên của tôi, hơn nữa bản thân lấy việc tư làm việc công, đạo đức nghề nghiệp của anh rốt cuộc vứt ở xó nào? Tôi mới không sợ anh, nếu biết anh ở đây sợ đã không kịp hủy hồ sơ, làm sao có thể làm việc với một người như anh??"


Nói lớn một tràng, Vũ Thanh An liền dựa vào góc, thở liên tục, trong lòng lại đem tổ tông ba đời nhà hắn lược tiếp. Lược, lược, lược, rủa, rủa, rủa a!


"Xem em còn có thể kiêu ngạo được bao lâu, rồi sẽ đến lúc phải khóc lóc bám lấy tôi." Hắn híp mắt.


Vũ Thanh An lập tức lại tạc mao, "Đừng nghĩ anh là người có quyền thế liền khiến tôi sợ anh!" Đôi mắt trừng lớn, "Tôi mới không phục mà theo anh như mấy kẻ nịnh hót khác!"


Ngụy Âu Dương ngạc nhiên trong giây lát, rất nhanh liền quay về dáng vẻ cũ, "Đáng yêu thật", đôi mắt hẹp dài lướt qua tia sáng khó nắm bắt được, sau đó cả người tiến tới dồn cậu vào góc tường.


"Ai nói em sẽ thành như thế chứ?" Cánh môi mỏng tiến lại gần bên tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, "Chính là nói em khóc lóc rên rỉ ở dưới thân tôi bám lấy không rời, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng tôi, tay còn ở trên lưng trên cổ tôi cào loạn, hệt như đêm qua."


Vũ Thanh An tâm như nổ to một tiếng liếc mắt thấy được camera ở góc thang máy, sắc mặt đại biến, "Biến thái!!! Tôi mới không cần!!"


_______


Vũ Thanh An thấy tổng giám đốc cười liền tò mò: Anh cười cái gì?


Tổng giám đốc: Hồi đó em quả thực khẩu thị tâm phi.


Vũ Thanh An: Mau im miệng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.