Nhìn phần văn kiện trên bàn, ba Hoắc chần chờ một chút rồi cầm lên. Lật đến trang cuối cùng, vậy mà thật sự thấy được tên Bạch Thanh Thanh.
Đối với chuyện con trai muốn kết hôn, ba Hoắc chú ý đã lâu, đương nhiên biết tên Bạch Thanh Thanh, nhìn đề tài hôn lễ ngày càng nghiêm trọng, không có dấu hiệu dừng lại, mới không nhịn được chạy đến đây.
Vốn dĩ cho rằng người con trai kiếm được là một người ham hư vinh, nên ba Hoắc tràn đầy tự tin, chỉ chờ đối phương cầm tiền rời đi, không nghĩ rằng vừa mới khai giới, thế nhưng đối phương đã thảy ra một phần văn kiện, còn nói đổi những thứ này lấy cơ hội kết hôn.
Ba Hoắc vốn rất khinh thường.
Ba Hoắc cảm thấy mấy tờ giấy này đều là giả.
Khi ông cầm lấy phần văn kiện đó, cả người đều ngây ta.
Con dấu trên văn kiện rất quen mắt, ánh mắt đầu tiên thì không thấy chỗ nào không thích hợp, chỉ mới nhìn sơ qua, ba Hoắc muốn phủ nhận nó, nhưng không tìm ra được dấu vết làm giả.
Ba Hoắc nhìn thoáng qua Bạch Thanh Thanh, lại nhìn thoáng qua Hoắc tiên sinh trấn định bên cạnh, đặt văn kiện trong tay xuống, cuối cùng thấp thỏm hỏi: “Thật sao?”
“Đồ Thanh Thanh của chúng tôi lấy ra, chẳng lẽ có thể giả sao?” Đỗ Linh khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nói.
Trong lòng ba Hoắc cả kinh, tính nhẩm trong lòng giá trị thô của mấy thứ này, tức khắc bị con số tính ra làm hoảng hồn.
Ông nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Hoắc tiên sinh, vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Tao không nghĩ rằng mày có thể biến thành như này! Thằng con bất hiếu! Đồ tao với ông mày làm ra là để mày tiêu xài hay sao?!”
Hoắc tiên sinh:?????
“Tôi nghĩ ông lầm rồi.” Đỗ Linh không nhịn được xen vào: “Mấy thứ này đều là thuộc về Thanh Thanh của chúng tôi, không có chút quan hệ gì với Hoắc tổng, toàn bộ, đều là do Thanh Thanh tự mình là ra.”
Ba Hoắc: “…”
Đỗ Linh bổ sung nói: “Ngoài ra, tài sản cả Hoắc gia của các người còn không nhiều bằng của Thanh Thanh đúng chứ?”
Hoắc tiên sinh: “…”
Tuy vẫn luôn du ngoạn bên ngoài, nhưng ba Hoắc vẫn luôn chú ý đến tình hình phát triển của Hoắc thị, nếu không cũng sẽ không lập tức biết tin kết hôn của Hoắc tiên sinh, ba Hoắc rất hiểu biết về Hoắc thị lớn mạnh đã từng nằm trong tay mình.
Lời cô gái trước mắt này không chừng còn là sự thật, con của ông… Tìm một người còn nhiều hơn nó.
Ba Hoắc cảm thấy có điểm sai sai.
Sợ người khác xem nhẹ Bạch Thanh Thanh, Đỗ Linh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Thanh Thanh của chúng tôi đã hẹn hò một thời gian vơi Hoắc tổng, mấy vấn đề Hoắc tiên sinh lo lắng chưa từng xảy ra, huống chi, bằng tài sản của Thanh Thanh, căn bản sẽ không làm ra chuyện Hoắc tiên sinh lo lắng, càng sẽ không đào lấy của cãi của Hoắc thị.”
Trong lòng ba Hoắc hơi bình tĩnh.
Đỗ Linh nói tiếp: “Thanh Thanh là cổ đông của Hoắc thị, nên muốn Hoắc thị càng phát triển tốt, sao có thể làm ra chuyện tổn hại lợi ích?”
Ba Hoắc:!!!!!
“Cô nói cái gì?! Hoắc thị? Cô ta có phần sao?!” Ánh mắt ba Hoắc sáng như đuốc nhìn Hoắc tiên sinh: “Thằng phá của!”
Hoắc tiên sinh: “… Thanh Thanh chính là vị cổ đông thần bí đó.”
“Hoắc tiên sinh, tôi lặp lại lần nữa, tất cả tài sản của Thanh Thanh, đều là do cô ấy làm ra.” Đỗ Linh nói: “Đừng nói ham muốn tiền tài của Hoắc tổng, hiện tại Hoắc tổng còn đang sống trong nhà Thanh Thanh đó.”
Ba Hoắc: “…”
Ba Hoắc cảm thấy mình đã lạc vảo thế giới mới.
Ông nghĩ: Xong rồi, con trai đã biến thành tiểu bạch kiểm…
Bạch Thanh Thanh ngời bên cạnh quan sát hồi lâu, hỏi: “Ngài còn có ý kiến gì không?”
Ba Hoắc trầm mặc thật lâu, nghẹn ra một câu: “… Tôi không đồng ý.”
“Ngài còn yêu cầu gì, cứ việc nói ra hết.” Bạch Thanh Thanh nói: “Nhưng ngài nên biết rằng, tôi và Hoắc Minh Châu là lưỡng tình tượng duyệt (đại loạ là hai bên đều có tình cảm), cho dù Hoắc tiên sinh ngăn trở như thế nào, chúng tôi cũng sẽ kết hôn.”
Hoắc tiên sinh ngồi một bên dùng sức gật đầu.
Ba Hoắc hận sắt không thành thép trừng mắt liếc anh, tiếp tục nói: “Con dâu tương lai của Hoắc gia chúng tôi nhất định phải môn đăng hậu đối.”
Bạch Thanh Thanh không nói lời nào, nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn.
“… Hơn nữa, nhất định phải ôn nhu hiền thục.”
Bạch Thanh Thanh liếc mắt nhìn mười ngón tay không dính nước của Hoắc tiên sinh.
Tạm thời ba Hoắc không nghĩ ra được. Ông phát hiên bất kì yêu cầu gì mình đưa ra, đối phương đều có thể thỏa mãn, hơn nữa khoảng thời gian trước còn lộ ra hình ảnh, con trai mình được vỗ béo không chỉ một ít.
Bên ngoài có ai không biết Hoắc tổng của Hoắc thị là người cuồng công việc, trong mắt chỉ có công tác, bao nhiêu tiểu yêu tinh chạy đến trước mặt đều thờ ơ, ba Hoắc lo lắng không ít liệu mình c1o thể có cháu không, bây giờ mới tìm được đối tượng, lại còn ưu tú như vậy, đối lập với cô, ba Hoắc cảm thấy những người mình nhìn thấy trước kia đều là cặn bã.
Ba Hoắc đành phải đáp ứng.
“Vậy được rồi.” Bạch Thanh Thanh gật đầu: “Hôn lễ của chúng tôi là vào hai tuần sau, đến lúc đó ngài nhất định phải đến.”
“Hai tuần sau? Nhanh như vậy?”
Hoắc tiên sinh xen vào: “Thanh Thanh mang thai, bây giờ đã được ba tháng, một thời gian sau sẽ lộ bụng, mặc váy cưới rất ngó coi.”
“…” Cái thằng con này! Chuyện quan trọng sao không nói sớm!
Ba Hoắc nhìn Bạch Thanh Thanh, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng, gương mặt được bão dưỡng rất khá cười hiện ra nếp nhăn, hiền lành hô một tiếng: “Con dâu!”
…
Hôn lễ cử hành đúng hạn.
Được tổ chức trong biệt thự mới của bọn họ, Hoắc tiên sinh bố trí hôn lễ ngoài trời, hết sức xa hoa, chiếm đầu đề mấy ngày liền, Đỗ Linh nhìn đến ngứa ngáy, tràn đầy hâm mộ: “Thanh Thanh, hôn lễ này của cậu làm cả nước hâm mộ muốn chết, tất cả những thứ Hoắc Minh Châu, đổi lại thì ai cũng muốn.”
Bạch Thanh Thanh khẽ gật đầu: “Anh ấy vui là được rồi.”
Đỗ Linh: “… Thanh Thanh, đây là hôn lễ của cậu!”
“À.” Bạch Thanh Thanh gật đầu nói: “Hoắc Minh Châu vừa lòng, mình cũng vừa lòng.”
Đỗ Linh: “…” Đỗ Linh sờ áo cưới của cô, bất đắc dĩ với tính cách của bạn tốt.
“Gâu gâu.”
Cửa phòng trang điểm được mở ra, Chúc Chúc dùng đẩy cửa bằng đầu, chui vào từ kẹt cửa, gâu sửa gâu gâu nhào đầu vào váy cưới, móng vuốt của nó vỗ vỗ, nửa ngày cũng không làm được gì.
Đỗ Linh thấy thế, vội vàng ôm nó đi, sợ móng vuốt của nó không cẩn thận làm rách váy cưới.
Lần trước Bạch Thanh Thanh nói muốn để Chúc Chúc làm phù dâu, bị Hoắc tiên sinh nghiêm túc cự tuyệt, vừa quay đầu cô đã mang con bỏ chạy, Hoắc tiên sinh sinh ra bóng ma tâm lý, lúc này đây chủ động đưa ra yêu cầu để Chúc Chúc làm phù dâu của Bạch Thanh Thanh.
Hiên tại trên người Chúc Chúc được mặc một bộ váy phù dâu định chế, cùng dạng với váy Đỗ Linh đang mặc, ngay cả trên đầu cũng đeo vòng hoa, cún con trắng mặc váy trắng, vùi vào váy cưới, gần như hòa thành một thể với nó.
Bạch Thanh Thanh duỗi tay ôm Chúc Chúc từ lòng Đỗ Linh, vuốt lông cho nó: “Ba mày kêu mày qua đây?”
“Ngao ô ~”
“Ba mày đâu?”
Chúc Chúc lắc lắc cái đuôi, quay đầu hướng về phía cửa ngao một tiếng.
Ngoài cửa dường như có ai đó đang đứng, Chúc Chúc vừa lên tiếng, cửa phòng “rầm” một tiếng bị người đó đóng lại.
Bạch Thanh Thanh bật cười, thay Chúc Chúc sửa lại lễ phục cho nó: “Không sao hết, chờ một lát là gặp được.”
“Ngao ~”
Mà bên kia, Hoắc tiên sinh khẩn trương ngồi không yên, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng.
Anh không ngừng hỏi: “Đã đến giờ chưa? Tôi có chỗ nào không đúng không? Thanh Thanh chuẩn bị xong chưa? Liệu Chúc Chúc có kéo chân sau không? Alexander đâu? Nó có chạy loạn không?!”
Vì không để Chúc Chúc cảm thấy kì quái do chỉ có một con chó, trong nhóm bạn của Hoắc tiên sinh cũng có người nuôi chó, là một chú chó Golden Retriever anh tuấn, được một người bạn tốt bụng cung cấp.
Alexander lông vàng dịu ngoan dựa vào một bên đứng dậy, hướng về phía này ngao một tiếng.
Có lẽ đây là lễ cưới đầu tiên có phù dâu là chó.
Ba Hoắc không nhịn được nhìn nhìn Alexander, run rẩy được trợ lý Trương đỡ qua đây.
Chó thì chó, vất vả lắm con dâu mới có một yêu cầu, nếu không đáp ứng, bé con trong bụng cô không vui thì làm sao bây giờ?!
Đối với buổi hôn lễ này, người không vui nhất hẳn là Yến Thu Dương.
Anh ta run rẩy nhìn chú chó vàng trong đám người đàn ông, khoa tay múa chân đo khoảng cách giữa cả hai, nhìn con chó lông vàng đó trông vô cùng dịu ngoan, anh ta mới miễn cưỡng an tâm. Sợ hãi trong lòng còn chưa đè xuống hết, thì nhìn thấy một con cún trắng mặc váy phù dâu trắng nhảy nhót giữa mấy phù dâu.
Yến Thu Dương: QAQ
Quá tổn thọ, ai đem hai con chó này tới vậy!!!!
Hôn lễ cử hành, Hoắc tiên sinh và Bạch Thanh Thanh cùng nhau tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau.
“Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu.”
Hoắc tiên sinh nỗ lực kiềm chế vui sướng trong lòng, anh xoay người, không kiểm soát được kích động vén tầng sa mỏng lên.
“Thanh Thanh…”
Bạch Thanh Thanh phối hợp nhắm hai mắt lại.
Hoắc tiên sinh chậm rãi tiến đến.
Đúng lúc này, Chúc Chúc vẫn luôn đứng trong nhóm phù dâu “gâu” một tiếng, trước khi mọi người kịp phản ứng, đột nhiên nhảy ra ngoài.
Mọi người đồng thời cả kinh. Chỉ thấy cún con mặc lễ phục màu trắng nhảy cao vài bước, thân thể mềm mại đụng vào Hoắc tiên sinh, đụng đến mức làm cả người Hoắc tiên sinh lảo đảo, may mà được Bạch Thanh Thanh đỡ lại.
Nhưng Chúc Chúc chưa dừng lại, ngào thẳng qua Alexander, Alexander lông vàng cả kinh, cũng nhảy nhanh ra ngoài, hai con chó chạy vòng quanh cô dâu chú rể.
Trong nhất thời, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
“Gâu gâu!”
“Ngao ô ~”
“Cẩn thận cháu nội của tôi!”
“Chúc Chúc mau quay về!”
“Alexander, đứng nhúc nhích!”
“A a a a đừng qua đây!”
Hoắc tiên sinh luống cuống tay chân tránh hai đứa, lơ đãng đạp trúng thứ gì đó, thân thể khống chế không được ngã ra phía sau, anh vội vàng nhắm mắt lại, nhưng không cảm nhận được đau đớn trong tưởng tượng. Hoắc tiên sinh sửng sốt, cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân mình đã cách mặt đất.
Bạch Thanh Thanh ôm anh đến vị trí an toàn, lúc này mới đặt xuống, nhìn thoáng qua đám hỗn loạn bên kia, lo lắng hỏi: “Anh có bị thương không?”
Hoắc tiên sinh mờ mịt lắc đầu, nhất thời chưa hồi thầ, quay đầu thấy được camera đối diện mình, anh ngây người một chút, cả người hoang mang.
Mấy tiếng sau.
Hình ảnh Hoắc tiên sinh trong hôn lễ được người vợ mới cưới ôm kiểu công chúa thành công lên thẳng đầu đề.
__end__
HOÀN CHÍNH VĂN
Hết chương 60