*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuông cảnh báo trong lòng Hoắc tiên sinh kêu vang, ánh mắt cảnh giác quét qua cô gái mấy lần mới hỏi trợ lý Trương: "Đây là ai?"
"Hoắc tổng, hôm qua ngài muốn tôi điều tra tác giả của quyển sách này, tư liệu đều ở đây." Trợ lý Trương trình lên một túi văn kiện cho anh, giới thiệu nói: "Người này chính là vị tác giả đó, cô ấy là hàng xóm của tôi, tôi nghĩ ngài có chuyện muốn hỏi cô ấy, nên đã tự ý mang cô ấy đến đây."
Tuy đã đoán được đáp án, nhưng khi nghe trợ lý Trương nói ra, Hoắc tiên sinh vẫn có cảm giác rất khiếp sợ.
Cái muốn sách cay mắt bình thường đó, vậy mà có cùng nhịp thở với anh, nam chính bên trong gần như giống hệt anh, còn làm anh sinh ra ý niệm kì quái là bản thân xuyên qua đó. Có rất nhiều chuyện phát sinh trong hiện thực mà anh không có ấn tượng, còn tình tiết trong quyển sách hư cấu đó thì có trong ký ức của anh, vừa thấy là biết phía sau màn là một âm mưu to lớn, tất cả những thứ đó, đều xuất phát từ cô gái bình thường này?!
Hoắc tiên sinh không nhịn được nhìn cô ấy thêm vài lần.
Khúc Hoàn Hoàn bị tầm mắt của anh làm nổi từng đợt da gà sau lưng, không nhịn được xê dịch ra phía sau trợ lý Trương, cô nắm góc áo của trợ lý Trương, ý bảo anh ta mở miệng giải vây.
"Hoắc tổng, hay là chúng ta đi vào rồi nói?"
Cuối cùng Hoắc tiên sinh cũng thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào nhà.
Trợ lý Trương quay đầu liếc nhìn Khúc Hoàn Hoàn, ý bảo cô ấy đi vào, sau đó mới đóng cửa lại.
Bạch Thanh Thanh ôm Chúc Chúc đi ra từ phòng ngủ, nhìn thấy hai người xuất hiện trong phòng khách, một người là trợ lý Trương, người còn lại là một cô gái cô chưa từng thấy qua, còn Hoắc tiên sinh thì cả người căng chặt, bộ dáng như gặp phải đại địch, không khỏi tò mò: "Có khách đến?"
Khúc Hoàn Hoàn vừa ngồi xuống, lập tức khẩn trương đứng lên: "Xin chào!"
Bạch Thanh Thanh gật đầu với cô ấy, ngồi xuống cạnh Hoắc tiên sinh, cô đặt Chúc Chúc vào lồng ngực Hoắc tiên sinh, mới hỏi: "Cô là?"
"Tôi... Tôi là Khúc Hoàn Hoàn." Cô dừng một chút, sau đó không nói ra được gì nữa, nhìn qua trợ lý Trương xin giúp đỡ.
Quyển sách 《 Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi 》 được đặt trên bàn trà, trợ lý Trương không dám duỗi tay, đành phải chỉ vào nó nói: "Hôm qua Hoắc tổng nói muốn điều tra vị tác giả của quyển sách này, hôm nay tôi mang theo cô ấy qua đây."
Tầm mắt bên cạnh Hoắc tiên sinh trở nên nóng rực, Bạch Thanh Thanh quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt Hoắc tiên sinh, trong mắt ghi rõ: Nhìn đi, thì ra anh thích tác giả của quyển sách này à!
Bạch Thanh Thanh: "..."
Bạch Thanh Thanh nhìn quyển tiểu thuyết trên bàn, tầm mắt đình trệ trên cái bìa trong chốc lát, chần chờ nói: "... Phấn Hồng Đáng Yêu Miêu?"
Khúc Hoàn Hoàn dùng sức gật đầu.
Trợ lý Trương: "Đúng đúng, chính là cô ấy!"
Bạch Thanh Thanh ho một tiếng, một tay đoạt lại Chúc Chúc trong ngực Hoắc tiên sinh, vuốt lông cho nó.
Hoắc tiên sinh xoay đầu nhìn người đối diện, lúc này anh quan sát rất cẩn thận, ngay cả giá tiền quần áo trên người đối phương bao nhiêu cũng nắm rõ, xém chút đã đuổi Khúc Hoàn Hoàn ra khỏi cửa, cuối cùng mới mở ra tệp giấy trợ lý Trương mới đưa lên cho anh.
Trong đó chỉ là tư liệu bình thường, giản lược lại gia cảnh của Khúc Hoàn Hoàn, sau đó nhấn mạnh đến quyển tiểu thuyết, biết Hoắc tiên sinh chủ yếu điều tra quyển sách này, nên quá trình từ khi gửi bản thảo, được biên tập nào nhìn trúng, đến khi xuất bản, tăng ấn bản, tái bản, đến việc doanh số đạt được thứ hạng cao nhất, tất cả đều được giới thiệu rất rành mạch.
Khúc Hoàn Hoàn càng khẩn trương.
Cô ấy nhìn thoáng qua trợ lý Trương, đối phương mắt nhìn phía trước, một chút cũng không nhận lấy ánh mắt của cô, cô nhìn nhìn Hoắc tiên sinh đang trầm tư đọc tư liệu đối diện, chủ động hỏi: "Xin hỏi... Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"
Hoắc tiên sinh hỏi: "Cô biết tôi à?"
Cuối cùng cũng được phản ứng lại, Khúc Hoàn Hoàn mừng rỡ, vội vàng gật đầu: "Biết, ngài là Hoắc Minh Châu, tổng giám đốc Hoắc thị... À, cũng là hình mẫu của tiểu thuyết tôi viết."
"Chỉ là hình mẫu?"
"Đúng vậy."
Hoắc tiên sinh nhíu mày một chút: "Tôi phát hiện trong tiểu thuyết viết rất nhiều chuyện mà người khác không biết, làm sao cô biết được?"
"Trương Mặc Thâm là hàng xóm của tôi, tôi biết anh ấy là trợ lý của Hoắc tổng, lúc tôi coi ngài như hình mẫu của nhân vật trong truyện, nên đã hỏi thăm rất nhiều chuyện của ngài từ anh ấy, anh ấy nói cho tôi rất nhiều chi tiết."
Trợ lý Trương ở bên cạnh gật đầu.
Trương Mặc Thâm là tên của trợ lý Trương, anh ta đã ở cạnh Hoắc tiên sinh rất nhiều năm, biết rất nhiều chuyện người ngoài không biết, ví dụ nỗi sợ sét đánh của Hoắc tiên sinh, sợ động vật có thân hình dài, vị trí nốt ruồi trên lưng cũng biết rõ.
Hoắc tiên sinh nhíu nhẹ mày, lời giải thích này không chê vào đâu được. Anh hỏi tiếp: "Những chuyện đó... Những chuyện chưa từng xảy ra trong quá khứ, làm sao cô biết được?" Hoắc tiên sinh đang nói đến tình tiết trong truyện, trong trí nhớ của anh cũng có những việc đó.
"Hả?" Khúc Hoàn Hoàn mờ mịt.
Cô ấy chần chờ thật lâu, mới do dự nói: "Đương nhiên là... Hư cấu rồi."
Hoắc tiên sinh sửng sốt.
Khúc Hoàn Hoàn chậm rãi nói: "Cho dù lấy Hoắc tổng ngài làm hình mẫu, nhưng tôi cũng không thể xây dựng câu chuyện dựa theo hiện thực được, nữ chính trong truyện là hư cấu, chẳng lẽ tôi có thể làm cô ấy xuất hiện trong hiện thực sao? Chuyện trước kia của nam nữ chính đều là hư cấu, diễn biến câu chuyện đương nhiên cũng không có thật."
Hoắc tiên sinh nhất thời sững sờ tại chỗ.
Khúc Hoàn Hoàn không hiểu được phản ứng của anh, cô thật cẩn thận nhớ lại lời vừa nói, không phát hiện ra sai lầm nào, lập tức càng thấy kì quái.
Nếu chuyện trong tiểu thuyết không phải là hư cấu, chẳng lẽ đây là hồi ký à?
Khúc Hoàn Hoàn nhìn Bạch Thanh Thanh bên cạnh Hoắc tiên sinh một cái, trong lòng nói thầm: Rõ ràng có người yêu đẹp như này, chẳng lẽ còn coi trọng nữ chính thiểu năng trí tuệ trong truyện sao? Cái thể loại mỗi ngày chỉ biết nhào vào lòng, té ngã, giả tạo bạch liên hoa*, loại người bán đứng công ty, vậy mà có người nhìn trúng à?
*(Bạch liên hoa: Hoa sen trắng, chỉ mấy cô gái ngây thơ, trong sáng, vô tội)
Hoắc tiên sinh do dự một chút, hỏi: "Vậy bối cảnh gia đình nam chính, ba mẹ của anh ta... Rất khác với hiện thực."
"Đương nhiên cũng là giả." Khúc Hoàn Hoàn nói: "Hoắc tổng, ngài không hiểu, nam chính tiểu thuyết có thân thế bi thảm, tương phản với vẻ ngoài cường thế, như vậy mới có thể khiến cho nữ chính và người đọc đồng tình thương tiếc, giống loại tiểu thuyết não... Khụ, loại tiểu thuyết này đều có kịch bản như thế."
Hoắc tiên sinh với thân thế bi thảm: "......"
Hoắc tiên sinh tiếp tục hỏi: "Nếu có một ngày, cô phát hiện mình và nam chính trong truyện có thân thế như đúc, nhưng lại trái ngược với thực tế thì sao?"
Khúc Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Hoắc tiên sinh thật lâu, thấy biểu cảm trên mặt anh không có vẻ như nói giỡn, mới nghiêm túc trả lời anh: "Vậy nhất định là tôi đã xuyên qua."
Hoắc tiên sinh: "..."
Trong nháy mắt Hoắc tiên sinh cảm thấy đầu óc trống rỗng, ý niệm này cũng đã từn xuất hiện, lúc ấy lưu lại trong đầu, làm cách nào cũng không biến mất, hiện tại nghe thấy người khác nói như vậy, không cảm thấy vớ vẩn, ngược lại có một ảo giác chắc chắn là đúng.
Mặc dù vớ vẩn, nhưng kết hợp với ký ức của anh thì vô cùng hợp lý.
Khúc Hoàn Hoàn hậu tri hậu giác hỏi: "Hoắc tổng, ngài biết xuyên qua là gì à?"
Hoắc tiên sinh gật gật đầu.
Khúc Hoàn Hoàn nói: "Nhưng mà loại chuyện này đều là hư cấu, không có khả ngăn phát sinh trong hiện thực."
Hoắc tiên sinh thật thật giả giả xuyên qua: "..."
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy quyển sách nọ, Hoắc tiên sinh cũng không tin mình cứ như vậy xuyên qua.
Rõ ràng tất cả đều không thay đổi, anh vẫn là tổng giám đốc Hoắc thị, thư ký cũng là Dương Xảo Mạn, ngay cả siêu xe số lượng giới hạn toàn cầu kia cũng thế, kết quả vào ngay lúc anh không biết, bản thân đã trực tiếp xuyên qua thời không.
Hoắc tiên sinh thật hoang mang, anh không biết làm sao mình xuyên qua được.
Bạch Thanh Thanh ngồi bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, vẫn không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhận ra cảm xúc của Hoắc tiên sinh độ nhiên trầm xuống, thần sắc uể oải, không vực dậy được tinh thần.
Cô nhét Chúc Chúc vào lại ngực anh, Chúc Chúc rất hiểu ý, gâu gâu vài tiếng, vươn đầu lưỡi nhỏ hồng hồng mềm mại liếm mu bàn tay anh, bộ lông xù nỗ lực cọ vào người Hoắc tiên sinh, cuối cùng đã kéo về thần hồn của Hoắc tiên sinh.
Anh nói với trợ lý Trương: "Không còn gì nữa, cậu đem vị này..." Hoắc tiên sinh dừng một chút, nhìn thoáng qua quyển sách trên bàn: "Đưa vị Phấn Hồng Đáng Yêu Miêu này về đi."
Khúc Hoàn Hoàn:...
Gì? Cứ như vậy kết thúc?
Khúc Hoàn Hoàn hơi ngơ ra, từ đêm qua tinh thần của cô đã căng chặt, còn dự tính đối phương sẽ ném cho cô một tờ chi phiếu trước mặt cô, cảm thụ toàn bộ khí thế tổng giám đốc bá đạo là như thế nào, chuẩn bị coi như là tư liệu sống cho lần sáng tác tiếp theo, kết quả chẳng qua chỉ hỏi mấy vấn đề đã kết thúc?
Trợ lý Trương kéo cô một chút cô mới hoàn hồn, vội vàng cầm túi của mình đi theo trợ lý Trương ra ngoài.
Cửa được đóng lại cẩn thận, Bạch Thanh Thanh lo lắng nhìn Hoắc tiên sinh, thấy anh vẫn là bộ dáng không thể nhấc nổi tinh thần lên, cô sờ sờ đầu anh, tiến qua hôn hôn, "Sao vậy?"
"Thanh Thanh, phát hiện lần trước là thật." Hoắc tiên sinh cầm lấy quyển tiểu thuyết kia, nhìn chằm chằm nhân vật trên bìa sách, "Anh thật sự xuyên ra từ trong đây, thậm chí anh còn không biết tại sao lại như vậy."
"..." Bạch Thanh Thanh phối hợp với anh: "Nếu anh không biết, vậy chúng ta đừng nghĩ đến chuyện quay về được không."
Hoắc tiên sinh thở dài: "Rõ ràng hoàn cảnh không có gì thay đổi, nhưng anh cảm giác có chỗ không đúng."
Bạch Thanh Thanh quyết đoán ôm Chúc Chúc đứng dậy: "Em mang Chúc Chúc ra ngoài đi dạo."
Hoắc tiên sinh u oán nhìn bóng dáng biến mất sau cửa của cô.
...
Trợ lý Trương và Khúc Hoàn Hoàn chưa đi xa, Bạch Thanh Thanh ôm Chúc Chúc ra khỏi thang máy, thì nhìn thấy hai người đứng trước cửa tòa nhà, dường như muốn nói gì đó.
Bạch Thanh Thanh đến gần, đoạn hội thoại liền truyền vào tai.
"Trương Mặc Thâm, anh đã nhờ tôi giúp đỡ gấp, đừng về nhà phải làm Phật nhảy tường* cho tôi đấy."
*(Phật nhảy tường: 佛跳墙, món ăn nổi tiếng của Phúc Kiến, Trung Quốc)
"Ừ."
"Anh nói bề ngoài Hoắc Minh Châu thoạt nhìn cao lãnh như vậy, sao lại thích đọc loại truyện tổng giám đốc này chứ."
"= = Ừm."
"Tôi càng không hiểu, anh là đàn ông, sao lại thích viết thể loại tổng giám đốc này chứ, còn cái tên gì nữa... Phấn Hồng Đáng Yêu Miêu, không chỉ còn không phù hợp với hình tượng của anh, anh còn lấy Hoắc Minh Châu làm hình mẫu, bây giờ bị Hoắc Minh Châu phát hiện, vậy mà còn tìm tôi mạo danh thay thế, anh nói xem nếu Hoắc tổng biết anh là người viết ra nó sẽ cảm giác gì?"
Trợ lý Trương trầm mặc một chút, nói: "Cô đã đáp ứng không nói ra."
Khúc Hoàn Hoàn cười hì hì nói: "Không phải là chưa bại lộ sao, Hoắc Minh Châu đâu có phát hiện."
"= = ừm."
Bạch Thanh Thanh đứng phía sau nghe thấy toàn bộ: "..."
Dáng người trợ lý Trương cao lớn, trong ấn tượng của cô, trợ lý Trương là người trầm mặc ít lời không can thiệp vào chuyện khác. Cô nhớ đến cái tên "Phấn Hồng Đáng Yêu Miêu", nhớ đến tình tiết trong truyện, sau đó nhớ đến Đỗ Linh tôn sùng quyển sách này đến mức nào, Bạch Thanh Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua Chúc Chúc, duỗi tay che miệng nó, trầm mặc xoay người trở về.
Cô nghĩ thầm: So với chuyện này, việc Hoắc Minh Châu mê sảng nói còn đáng tin hơn.
Tác giả có lời muốn nói: Hoắc tiên sinh: QAQ trời ạ vậy mà tôi đã xuyên qua...
Bạch Thanh Thanh: Ừ.
Hoắc tiên sinh: TAT cảm thấy cả người đều không ổn...
Bạch Thanh Thanh: Ừ.
Hoắc tiên sinh: Hu hu hu hu thật khổ sở, cần Thanh Thanh hôn hôn mới có thể tốt lên(づ ̄3 ̄)づ
Bạch Thanh Thanh: CHU~
Hết chương 41
___
Tin mới là mình đã thi xong nên có thời gian edit. Lịch đăng truyện sẽ thay đổi, cụ thể là 3 chương/tuần vào thứ 3, 5, 7. Áp dụng từ tuần sau.
Cám ơn.
#xanh