Khi hai người rời phòng, Chúc Chúc vẫn đang ngủ ngon lành trên sô pha, bụng nhỏ tròn vo phập phồng lên xuống. Hai người đặt thức ăn và nước uống dưới sô pha, mới không yên tâm khóa cửa lại.
Hoắc tiên sinh vừa ra ngoài đã do dự, ánh mắt không ngừng quét qua túi xách của Bạch Thanh Thanh, bên trong không phải thứ gì xa lạ, là đồ tắm của cả hai.
Áo tắm!
Bên ngoài khách sạn của bọn họ là một bể bơi rất lớn, phần lớn những người đến sơn trang nghỉ dưỡng này đều đến đó, Hoắc tiên sinh tận mắt nhìn thấy Bạch Thanh Thanh rút cái quần bơi nam màu đen ra, sau đó cất vào cái túi này, Hoắc tiên sinh không dám nhìn tiếp nữa.
Anh hận không thể lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dương Xảo Mạn, hỏi cô ấy người yêu mới quen nhau đã thẳng thắn như vậy có đúng không?
Một bộ đồ bơi có thể che chắn được bao nhiêu chứ!
Tuy Hoắc tiên sinh rất tự tin với cơ bụng do tập thể hình nhiều năm của mình, nhưng bản chất của anh rất bảo thủ, là một tổng giám đốc bá đạo tiêu chuẩn, có thể mặt không đổi sác lướt qua sự quyến rũ của mấy tiểu yêu tinh kia, nhưng trước mặt người mình yêu, cho dù là sân bay bằng phẳng cũng có thể nhìn đến mức nở bông đấy!
Càng không nói đến dáng người Bạch Thanh Thanh không có liên quan gì đến sân bay.
Tay chân Hoắc tiên sinh cứng đờ bị đẩy mạnh vào phòng thay đồ, anh cọ tới cọ lui cởi quần áo ra, hai ngón tay cầm cái quần bơi đó, nhìn thế nào cũng thấy không hợp mắt, cuối cùng quyết tâm, cắn răng mặc vào.
Một tổng giám đốc bá đạo đ đủ tư cách, không có khả năng khuất phục bởi một cái quần bơi!
Anh bọc khăn tắm bước ra ngoài, Bạch Thanh Thanh đã đứng bên ngoài chờ.
“Sao anh lại bọc thành như vầy?” Bạch Thanh Thanh buồn bực nhìn anh.
Khăn tắm rất lớn, bọc kín mít nửa người trên của Hoắc tiên sinh, chỉ lộ ra cổ, cánh tay đang che chắn lại ngực mình nhô lên dưới khăn tắm. Vẻ mặt Hoắc tiên sinh lãnh khốc, mím môi đứng đó, dường như đang đối mặt với mấy chục người trong phòng họp.
Hoắc tiên sinh ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đi thôi.”
“Chờ đã, Hoắc Minh Châu, chẳng lẽ anh gặp trúng lưu manh trong đó?” Bạch Thanh Thanh muốn kéo khăn tắm của anh xuống: “Quấn khăn tắm làm gì?”
Hoắc tiên sinh bị động tác của cô dọa đến, ngón tay giữ lấy khăn tắm dùng sức đến mức trắng bệch, anh giả vờ trấn định, đánh giá Bạch Thanh Thanh từ trên xuống, phẫn nộ nói: “Em đó, sao lại mặc như vậy……”
“Cái gì?”
“Như vậy…” Hoắc tiên sinh nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nói lên: “Lộ như vậy!”
“…”
Bạch Thanh Thanh mặc đồ bơi bình thường, bên ngoài khoác áo khoác (loại áo khoác đi biển, hình bên dưới), ngoại trừ đôi chân dài lộ ra cũng không thấy mình có để lộ chỗ nào.
Cô cúi đầu nhìn mình, bỗng nhiên phản ứng lại, mắt nhìn Hoắc tiên sinh đầy ý cười.
Hoắc tiên sinh hừ một tiếng, nắm chặt khăn tắm, xoay người đi ra bên ngoài.
“Có phải anh đang… đang thẹn thùng?”
Hoắc tiên sinh trượt chân, xém chút ngã xuống.
…
Mặc dù đây là cuối tuần, người đến sơn trang này cũng không quá nhiều.
Hồ bơi có khoảng mười mấy người, ít hơn so với lúc Hoắc tiên sinh nhìn xuống. Thử nhiệt độ của nước một chút, Hoắc tiên sinh mới ngồi vào phao bơi con vịt vàng* loại to vừa mua.
Nhận thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều nhìn qua đây, Hoắc tiên sinh cảm thấy cái vòng cao su dưới tay mình nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức ném đi, nhưng anh cần phải dựa vào cái phao này để di chuyển trong hồ bơi, chỉ có thể trưng ra vẻ mặt lãnh khốc nhận lấy những ánh mắt đó.
Tầm mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thanh Thanh trên bờ, chờ cô xuống nước thì anh sẽ có lý do quang minh chính đại quăng cái thứ này lên bờ.
Vừa nãy bên ngoài phòng thay đồ, anh thẹn quá hóa giận nói tuyệt đối không ở cùng chỗ với cô, kết quả chạy ra hồ bơi thì hoảng sợ.
Bạch Thanh Thanh: “Tôi nhớ anh nói mình biết bơi mà?”
Bạch Thanh Thanh: “Hết cách rồi, tôi chỉ có thể mua phao bơi vịt con cho anh.”
Bạch Thanh Thanh: “Lát nữa tôi muốn phơi nắng trên bờ, anh thì sao?”
Bạch Thanh Thanh: “Anh không mang ví à?”
Sau đó dưới đôi mắt trừng trừng của anh, Bạch Thanh Thanh cười tủm tỉm đến cửa hàng mua cái thứ ấu trí, cũng là thứ duy nhất, phao bơi vịt con, Hoắc tiên sinh ngại vì mình vừa nói không muốn ở cùng một chỗ với người ta, Hoắc tiên sinh không lấy cũng không được.
Còn Bạch Thanh Thanh, thực hiện lời của mình, nằm xuống ghế dài trên bờ hồ.
Dư quang liếc đến con vịt vàng to rõ kia, tâm trạng cô tốt hơn một ít, lục lọi trong túi, lấy ra một quyển sách.
Bên dưới cái bìa giả là bảy chữ to đùng: 《 Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi 》
Cô lật đến đoạn đi sơn trang chơi, bắt đầu đọc.
Trong truyện, để cảm tạ sự chăm sóc của nữ chính, nam chính cùng tên cùng họ với Hoắc tiên sinh, Hoắc Minh Châu, dẫn nữ chính đến đây chơi, trong sơn trang nghỉ dưỡng có hồ bơi, trong lúc thay quần áo, dáng người bằng phẳng của nữ chính đã bị cười nhạo, vốn đã có ấn tượng xấu với nam chính, bị nói như vậy, nữ chính đã nói ‘tuyệt đối không ở cùng một chỗ với cái tên đó’.
Đọc đến đây, Bạch Thanh Thanh cong môi bật cười, con vịt to tướng đó vẫn ở trên mặt nước, thậm chí tầm mắt cũng chưa từng dời đi.
Nữ chính nói được thì làm được, chỉ cần khi nam chính trên bờ thì cô sẽ ở dưới nước, nam chính dưới nước thì cô sẽ lên bờ, thấy trời đã sắp tối, ngay lúc nam chính do dự muốn đi tìm nữ chính, có người đến gần nữ chính. Không phải ai khác, là học trưởng thời đại học của nữ chính, nữ chính còn từng yêu thầm anh ta. Nam chính quan sát toàn bộ quá trình nổi cơn ghen, chủ động qua đó, cắt đứt hội thoại của bọn họ, lôi kéo nữ chính rời đi.
Lần đầu tiên đọc còn thấy quyển sách này rất cay mắt, từ khi phát hiện nam chính trùng tên họ với Hoắc Minh Châu, Bạch Thanh Thanh đã thay đổi.
Tác giả có lẽ đã dựa theo Hoắc Minh Châu để tạo ra nam chính, rất giống anh, tuy miêu tả có hơi trừu tượng, nhưng nếu nghĩ kĩ, hai người gần như giống nhau như đúc. Gán hình ảnh nam chính lên cái người đang ôm phao vịt, Bạch Thanh Thanh lập tức bật cười.
Thật vất vả mới hồi phục hô hấp, cô chuẩn bị đọc tiếp thì nghe thấy giọng nói do dự bên cạnh.
“Thanh Thanh?”
Bạch Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn, một gương mặt xa lạ có chút quen thuộc.
Cô suy nghĩ, mới tìm được tên người đàn ông này trong sâu thẳm của trí nhớ mình.
“Quách Tử Minh?”
Quách Tử Minh mừng rỡ: “Em còn nhớ anh?”
Bạch Thanh Thanh lãnh đạm gật đầu, đang muốn đọc tiếp, đã nghe anh ta mở miệng.
“Thanh Thanh, bây giờ em… Em đang có bạn trai à?”
Con vịt to tướng cách đó không xa bất động.
Hoắc tiên sinh đứng bật dậy, có người dám đến gần Bạch Thanh Thanh?!
Bạch Thanh Thanh là bạn gái của anh, đã được cả hai gật đầu đồng ý, vậy mà có người muốn khiêu chiến uy nghiêm của tổng giám đốc Hoắc thị, muốn cạy góc tường của anh?!
Đáng chết, có người đến gần, Bạch Thanh Thanh còn không phản ứng!
Hoắc tiên sinh ôm vịt vàng to bước lên bờ, bất chấp lời nói vừa nãy, đầu óc anh toàn là lửa giận, cái tên mặt như hồ ly này.
Trí nhớ ưu tú của tổng giám đốc bá đạo nói cho anh, mình đã gặp người này, ở một bãi đỗ xe, đứng gần Bạch Thanh Thanh, là bạn trai cũ của Bạch Thanh Thanh.
Bạn trai! Cũ!
Hết chương 22
#xanh