*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch Thanh Thanh nuôi một con chó, đối xử với nó còn tốt hơn anh, không chỉ vậy, ngay cả ghế phụ trong xe của cô đã có đàn ông khác ngồi.
Hoắc tiên sinh bực bội vô cớ, xe chạy đến dưới lầu chung cư, vẫn trầm mặt không nói lời nào, cây bút rơi xuống cũng không thèm nhặt, trợ lý Trương mở cửa xe thay anh, anh ngồi yên đó không di chuyển.
Trợ lý Trương chần chờ gọi một tiếng: “Hoắc tổng.”
“Chuyện gì?”
“Đến rồi.”
Hoắc tiên sinh xuống xe, vào thang máy đi lên, khi ra khỏi thang máy, nhìn thấy nhà của Bạch Thanh Thanh, tâm trạng vốn đã không tốt càng kém hơn.
Sau này đối diện nhà anh có thể sẽ có đàn ông khác sống, hàng ngày Bạch Thanh Thanh luôn có đôi có cặp với người đó, còn thêm một con chó, vốn dĩ không thấy gì hết, nhưng so sánh với cô, một mình anh càng thêm cô độc.
Mình sẽ không được thưởng thức tay nghề của Bạch Thanh Thanh.
Nghĩ đến đây, Hoắc tiên sinh càng mất mát.
Trong lúc bấm mật mã, một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh, ngón tay dừng trên con số, nhưng ý nghĩ trong đầu không dừng lại, thậm chí còn hoành hành hơn, chiếm hết đầu óc anh, không thể đuổi đi.
Hoắc tiên sinh do dự một chút, quyết tâm, bấm mật mã rồi đi vào thật nhanh.
…
Em trai Đỗ Linh vừa tốt nghiệp đại học, hôm nay cô ôm Chúc Chúc đi mua đồ, trên đường về trùng hợp gặp cậu, đích đến của hai người cũng giống nhau, Bạch Thanh Thanh cũng thuận đường chở cậu, nói chuyện một lát mới biết được, sau khi cậu ấy tốt nghiệp đã vào Hoắc thị.
Biết tổng giám đốc Hoắc Minh Châu sống đối diện cô, biểu cảm của em trai Đỗ Linh thay đổi, vẻ mặt hoảng sợ, hiển nhiên cậu ấy đã nghe Đỗ Linh nói không ít chuyện về cô, hiểu lầm vô cùng sâu, xém xíu hỏi cô đối xử như thế nào với Hoắc Minh Châu.
Chẳng lẽ cô đói bụng ăn quàng đến mức đó à?
Có đoạn nhạc đệm này, lúc về nhà, Bạch Thanh Thanh cố ý liếc qua nhà đối diện, không có gì thay đổi, ngược lại ngay cửa nhà cô lại có một bó hoa hồng đỏ.
Trước giờ đều là Bạch Thanh Thanh chủ động theo đuổi người ta, đây là lần đầu tiên có người tặng hoa, có hơi hiếm lạ với cô, khom lưng cầm bó hoa.
Đóa hoa được gói rất tinh xảo, trên cánh hoa còn có giọt nước lung lay sắp đổ, hiển nhiên là mới đem đến, giữa mấy bông hoa còn có một tấm thiệp, cô rút ra nhìn thoáng qua, chỉ có một chữ—— Hoắc.
Hoắc?
Hoắc Minh Châu?
Cửa nhà đối diện bị mở, có người đi ra.
Bạch Thanh Thanh quay đầu nhìn, Hoắc Minh Châu đã thay quần áo, tây trang định chế cao cấp thể hiện toàn bộ ưu thế dáng người của anh, vai rộng ao hẹp, hai chân thon dài, có lẽ đã được xử lý riêng, mái tóc dùng keo xịt vuốt hết ra đằng sau, lộ ra cái trán trơn bóng, ngũ quan mê hoặc vô số tiểu yêu tinh, đứng yên ở đó, từng chi tiết trên người đều tản ra một loại mị lực độc nhất, tựa như có ngàn vạn bàn tay duỗi đến muốn bắt được trái tim người.
Hoắc Minh Châu đến gần, Bạch Thanh Thanh mới ngửi được mùi hương chưa từng gặp qua trên người anh, trầm ổn mà mạnh mẽ, tối muộn như vậy mà Hoắc Minh Châu lại xịt nước hoa nam.
Bạch Thanh Thanh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của anh sửng sốt một chút, thuận miệng hỏi: “Anh muốn ra ngoài?”
Hiện tại trên người Hoắc Minh Châu tản ra mùi vị hormone nam tính rất nồng đậm, cô rất khó không nghĩ đến việc anh đã có hẹn.
Hoắc tiên sinh không trả lời, hỏi ngược lại: “Cô thích không?”
“Cái gì?”
“Cô thích không?”
Bạch Thanh Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua bó hoa được gói tinh mỹ (tinh xảo+đẹp đẽ): “Là anh tặng?”
“Là tôi.”
Hoắc tiên sinh khẽ gật đầu, bỗng nhiên tiến sát lại cô, mùi nước hoa nam tràn ngập chóp mũi, Bạch Thanh Thanh không tự giác lùi một bước.
“Anh muốn làm gì đây?” Bạch Thanh Thanh nói: “Anh đã từ chối tôi, bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa, hoa của anh có phải đã tặng nhầm rồi không?”
“Không nhầm.” Hoắc tiên sinh thấp giọng nói: “Bạch Thanh Thanh, tôi muốn theo đuổi em.”
Bạch Thanh Thanh: “…”
Bạch Thanh Thanh: “…”
Vẻ mặt Bạch Thanh Thanh thành khẩn: “Anh có bệnh à?”
Hồi trước từ chối cô hai ba lần, đây có phải là Hoắc Minh Châu không đấy? Đang trêu cô à?
Hình tượng ưu nhã tức khắc bị phá vỡ, đối diện với ánh mắt của cô, Hoắc tiên sinh không thể chống đỡ nổi, anh đang định phản bác, chó con trắng bỗng nhào vào người anh làm Hoắc tiên sinh cầm lòng không đậu ôm lấy, lúc phục hồi tinh thần lại đã không còn cơ hội mở miệng.
Bạch Thanh Thanh duỗi tay muốn ôm Chúc Chúc, Hoắc tiên sinh phản xạ có điều kiện tránh đi, mắt không chớp nhìn cô, hiển nhiên có chuyện muốn nói, nhưng vẫn không mở miệng.
“Hoắc Minh Châu, bây giờ anh muốn chơi trò gì hả?” Bạch Thanh Thanh cười lạnh nhìn anh: “Nếu anh rảnh quá, không bằng đi tìm cách mở rộng Hoắc thị đi, tôi nhớ anh đã nói không có ý định muốn hẹn hò với ai, bây giờ hối hận à?”
Hoắc tiên sinh vốn đã quên những lời nay, lúc này hận không thể thay Bạch Thanh Thanh tát mình một cái.
Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh chủ động theo đuổi người khác, vì phòng ngừa Dương Xảo Mạn nhiều chuyện, anh đã tự lên mạng tìm cách theo đuổi, nhưng những cách đó không phải rải tiền chính là rải tiền, còn những cái khác đều mất thời gian, nói không chừng bản thân chưa kịp hành động, Bạch Thanh Thanh đã tìm xong người tiếp theo.
Nhưng Bạch Thanh Thanh có cần được rải tiền sao.
Hoắc tiên sinh trầm tư suy nghĩ, đành phải dựa theo những cách đó tổng hợp ra, đặt một bó hoa hồng, sau đó chờ ở cửa, quan sát máy ghi hình theo dõi động tĩnh bên ngoài, chờ Bạch Thanh Thanh vừa xuất hiện, anh sẽ lập tức lên sàn.
Hiện tại đối mặt với chất vấn của Bạch Thanh Thanh, Hoắc tiên sinh phản xạ có điều kiện quay về tra lời ngon ngọt để trấn an cô, anh nghĩ rồi lại nghĩ, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì hết, đành phải gật đầu, nghẹn khuất thừa nhận.
Hoắc tiên sinh nhìn biểu cảm của cô: “Có phải cô đã có bạn trai rồi không…” Chiều nay nhìn thấy một người đàn ông xuống xe Bạch Thanh Thanh, chắc là cô không nhanh như vậy đâu nhỉ?
Hoắc tiên sinh có chút không xác định.
Vẻ mặt Bạch Thanh Thanh cổ quái mà nhìn anh: “Anh đang đùa sao?”
“Đương nhiên không đùa.” Hoắc tiên sinh khẩn trương nói: “Tôi đâu có nhàm đến mức làm ra chuyện này. Nếu cô không có bạn trai, sao không thử nhìn tôi xem?”
Bạch Thanh Thanh trầm mặc.
Hoắc tiên sinh vội vã: “Nếu không thì có phải mới có mấy ngày…”
Anh không nói tiếp, Hoắc tiên sinh cảm thấy thật sự rất có khả năng a!
Chúc Chúc được anh ôm, ngửa đầu nhìn anh, thấy thần sắc thất vọng của anh, vội vàng “Ngao” một tiếng, vươn lưỡi hồng nhạt liếm mu bàn tay anh.
Hoắc tiên sinh mất mát xoay người, cảm thấy đêm nay mình giống như vai hề đang nhảy nhót, trong lúc chán nản, đã quên mất Chúc Chúc.
Phía sau bất ngờ có người kéo anh.
Hoắc tiên sinh hậu tri hậu giác: “À, tôi quên mất, chó của…”
Một sức mạnh to lớn đột ngột đánh lên người anh, Hoắc tiên sinh bị kéo lùi vài bước, chỉ thấy trời đất trước mắt quay cuồng, không biết sống lưng đã chạm vào vách tường từ lúc nào, anh kinh hoàng ngẩng đầu, một tiếng “rầm” vang lên bên tai, phía trước chỉ có gương mặt bỗng nhiên tiếng sát của Bạch Thanh Thanh.
Vách tường, dồn vào tường, kabe-don*?!
*(Kabe-don: hình đây)
Vô số tiếng a a a a a bay qua thật nhanh, Hoắc tiên sinh ngơ ngác nói chữ cuối cùng: “… cô…”
“Anh muốn theo đuổi tôi?” Một tay Bạch Thanh Thanh kéo lấy cà vạt anh.
Gật đầu.
“Hối hận?”
Gật đầu.
Bạch Thanh Thanh bỗng nhiên cười, trên tay đột nhiên dùng sức, Hoắc tiên sinh bị bắt cúi đầu, đến khi phục hồi lại, trên môi đã tiếp xúc với một thứ mềm mại.
Hoắc tiên sinh tan vỡ.
Đầu lưỡi linh hoạt đẩy cánh môi anh ra, chui vào môi răng của anh, bá đạo tàn sát bừa bãi trong khoang miệng anh, hành lang yên tĩnh chỉ còn lại tiếng môi răng giao triền. Anh không dám nhắm mắt, nên thấy rõ lông mi vừa dày vừa dài vừa cong của Bạch Thanh Thanh, gần trong gang tấc, run run, cào vào lòng người.
Không biết qua bao lâu, Bạch Thanh Thanh mới chậm rãi buông lỏng tay.
Hoắc tiên sinh trì độn muốn giữ lại, Chúc Chúc trong lòng kêu lên một tiếng làm anh hồi thần. Không biết có phải do ảo giác của Hoắc tiên sinh hay không, đôi môi của Bạch Thanh Thanh trở nên đỏ tươi dị thường, khóe miệng cong lên hấp dẫn người ta.
Hoắc tiên sinh ngây ra như phỗng.
Bị… Bị… Bị cưỡng hôn?!!!!!!!!!!
Bạch Thanh Thanh vỗ vỗ mặt anh, vừa lòng nói: “Tôi đồng ý.”
Cô ôm đi Chúc Chúc trong ngực anh, nhặt lên bó hoa vì hành động lúc nãy đã rơi xuống, không nhìn phản ứng của Hoắc tiên sinh, mở của nhà mình đi vào.
Cô nhớ đến gì đó, quay đầu nói với Hoắc tiên sinh còn đang ngẩn người: “Ngày mai tôi đưa anh đi.”
“Nhớ qua đây sớm một chút.”
Âm cuối cùng biến mất trong tiếng đóng cửa.
Hoắc tiên sinh mất ngủ cả đêm.
Sớm một chút nghĩa là… là… qua sống ở nhà cô sao?!
Hết chương 15
#xanh