Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao

Chương 37: 37: Giúp Hay Phá Hoại





‘Thời gian thấm thoát thoi đưa, chạy nhanh nhanh thế…’
Hôm nay là ngày cuối tuần - ngày kết thúc một tuần làm thực tập sinh của Tuấn Minh.

Chỉ mới có làm việc bảy ngày thôi mà anh tưởng như một thế kỷ đã trôi qua.
Tuấn Minh nằm dài trên giường nướng một giấc đến 9 giờ.

Anh thức dậy, gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn ra cửa sổ rộng chưa đến 50 xăng-ti-mét của phòng mình.

Anh ngồi đó, hướng mắt trông đường xá nhộn nhịp phía xa.
“Mặt trời hôm nay thật đẹp nhưng mà hơi nóng nha.” - Anh đi xuống nhà, xoay xoay hông, lắc lắc cái cổ, quay quay cái tay.
“Ôi, thích quá.

Ngày hôm nay sẽ thật tuyệt.

Lâu lắm rồi mới được một ngày nghĩ đúng nghĩa.

Ok, mình sẽ đi chợ nấu cơm ăn.” - Nghĩ vậy, anh liền hào hứng chạy vào nhà tấm tấm rửa, khoác lên mình cái quần thể thao có 3 sọc dài cùng chiếc áo phông xanh nhạt.
Thay đồ xong, Tuấn Minh xách ngay cái giỏ đi chợ như của mấy chị em.

Anh lội bộ ra khu họp chợ cách nhà trọ mình 300 mét.
Tuấn Minh vui vui vẻ vẻ, vừa đi vừa huýt sáo, ngắm mây, ngắm trời.

Đi đến đầu hẻm, anh nói thầm.

- “Cây bàng hôm nay thay lá đẹp thật.”
***
Cây bàng to “bự chảng” đầu hẻm bây giờ trơ trụi lá, chỉ để lại những cái cành trơ trọi.
Phía dưới gốc cây là bà bán nước đang sột soạt, cầm cây chổi chà gom từng cái lá bàng rụng lại một chỗ rồi đốt.

Mùi khói nhẹ nhàng bay thoang thoảng trong không khí làm Tuấn Minh cay mắt.
“Tuấn Minh đi chợ đó à?” - Bà bán nước nở nụ cười hiền hậu, hỏi han.
“Dạ, hôm nay được nghỉ nên muốn đi chợ nấu cơm ạ.” - Tuấn Minh vui vẻ trả lời, sau đó rời đi.
Gió lớn thổi tới làm khói một lần nữa bay tới.

Đôi mắt Tuấn Minh liền ửng đỏ lên, anh lấy tay dụi dụi, nước mắt theo đó chảy ra như mưa.
***
Tiếng kèn xe kêu inh ỏi cách đó hơn chục mét.

Tuấn Minh nghe thấy liền khó chịu nhưng anh không tài nào mở mắt ra nổi.

Lúc này mắt anh vừa thốn lại vừa rát, vừa đau.
Mười giây sau đó không còn tiếng còi xe nữa, Tuấn Minh cảm nhận được ai đó đang tiến sát lại phía mình.
“Bị đau mắt à, để anh coi.”
‘Sao giọng nói này nghe quen vậy?’ - Tuấn Minh nhướng hé mở mí mắt nhưng đôi mắt anh như có keo 502 dán lại.
Đối phương đặt hai tay áp sát lên khuôn mặt Tuấn Minh, trực tiếp mở mắt rồi thổi cho hạt bụi bé tí bên trong bay ra.

Tuấn Minh từ từ mở mắt, anh đầy ngạc nhiên.

Là Gia Bảo.

- “Sao anh lại ở đây?”
“Đến gặp em không được à?” - Gia Bảo giật lấy cái giỏ xách mà ngắm nghía.
“Em đi chợ? Cho anh đi cùng với.” - Nói xong, Gia Bảo vội vã đi phía trước.
Tuấn Minh vừa thấy Gia Bảo trong lòng đã vui mừng.

Anh lắc đầu trước hành động bất ngờ này.

Anh mỉm cười chạy theo giật lại giỏ xách.

- “Anh biết chỗ nào không mà đi như đúng rồi vậy?”
Gia Bảo lắc đầu lia lịa, cười trừ.
Tuấn Minh nắm khuỷu tay đối phương kéo đến chợ.

- “Được rồi, đi theo em.”
***
Lần đầu Gia Bảo vào “chợ trời” như này, anh nhăn mặt.

Khu chợ không quá rộng, nằm tại bãi đất trống, xung quanh là những dãy nhà trọ san sát.
Ở đây không có cống thoát nước, nước thải của các hàng cá, hàng rau,...! đổ tràn xuống đất.

Chúng hắt lên cái mùi hăng hăng rất đặc trưng ở chợ.
‘Không sao, không sao hết.’ - Gia Bảo không quan tâm đến mấy thứ này cho lắm.

Vì đi bên cạnh anh là ai? Là… cả bầu trời của anh.

- ‘Đến đâu cũng vậy chỉ cần có Tuấn Minh đi cùng là được.’
Hai người dừng trước sạp bán cá.

Tuấn Minh nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng để mắt thấy em cá điêu hồng mập mạp bơi trong thau.
‘Định mệnh đã khiến em lọt vào mắt xanh của anh, kiếp này ta coi như có duyên không nợ em nhé.’
“Cô ơi, lấy cho con con cá này.”
Bà bán cá niềm nở rời chỗ ngồi, cầm theo cái bọc đi đến thau cá.

Sau 30 giây rượt đuổi, nước văng tung tóe.

Cuối cùng em cá đã ngoan ngoãn nằm trong bọc.
Tuấn Minh lấy ví ra trả tiền.

- ‘Thật đau lòng.’
Vốn dĩ anh chỉ định làm vài món gì đó đơn giản, chủ yếu là tận hưởng cảm giác rảnh rỗi, nấu ăn trong bếp dịp cuối tuần.

Ấy vậy mà hôm nay Gia Bảo đến bất ngờ, không lẽ chỉ gặp rồi đi về? - ‘Anh ta chắc chắn sẽ đòi ở lại.’

‘Là chủ nhà thì phải tiếp đãi khách sao cho coi được chứ.’ - Nghĩ vậy, trong đầu Tuấn Minh chợt nghĩ ra một món.

Nói rẻ không rẻ, nói mắc không mắc, nó bằng 3 ngày ăn của anh cộng lại.
***
Gia Bảo đột nhiên lấy cái giỏ xách, nở nụ cười nhẹ mà lòng đầy ý đồ với đối phương.

- “Để anh cầm giúp em.”
Tuấn Minh cũng không để ý, anh buông tay, tùy ý người trước mặt muốn làm gì.
Gia Bảo nhìn vào trong giỏ, con cá vì thiếu nước nhảy “đành đạch, đành đạch”.

Anh tò mò.

- “Cá gì thế, em mua nó về nấu món gì hả?”
Tuấn Minh đi phía trước nhẹ nhàng quay đầu lại, thản nhiên.

- “Nấu lẩu.”
Gia Bảo mở to đôi mắt sáng rỡ, anh vừa nói vừa xoa xoa bụng mình, tỏ vẻ tội nghiệp.

- “Lẩu à, em nấu chắc sẽ ngon lắm đây.

Hôm nay anh ở lại ăn ké được không?”
Tuấn Minh liếc Gia Bảo, nhanh tay lấy lại giỏ xách rồi vội bước.

- “Đi mua rau thôi.”
Gia Bảo ngẩn người ở phía sau.

- “Nói vậy là đồng ý đúng không?”
***
Đi chợ hết 30 phút, cả giỏ xách bây giờ đầy ắp.

Nào là cá, nào bún, gia vị, chanh chua, me chua đủ thứ và quan trọng...!quá trời rau ăn lẩu.
Về nhà, Tuấn Minh mang cho Gia Bảo một cốc nước.

Thấy Vậy, Gia Bảo liền giở trò.

- “Nãy giờ cầm cái giỏ này, tay anh tê hết rồi.”
“Anh đó nha, rất biết sai người khác.” - Nghe vậy, Tuấn Minh cẩn thận đưa ly nước đến miệng Gia Bảo, đút cho anh ta uống.
“Nước ngọt thật đấy, sao ngọt dữ vậy nè?”
“Em bỏ đường vào đấy.

Cho anh tiểu đường chết luôn.” - Tuấn Minh định bước đi thì ngay lập tức bị Gia Bảo kéo xuống.
Gia Bảo hạnh phúc ôm Tuấn Minh trong lòng.

Đối phương cũng yên vị trên đùi anh.


Hai người mặt đối mặt nhìn nhau lưu luyến.
“Nhớ em quá.” - Giọng điệu của Gia Bảo trầm ấm, từng chữ chậm rãi nói như mang theo hết cả nỗi lòng mình trút ra.
Tuấn Minh nhẹ choàng hai tay qua cổ Gia Bảo, chăm chú nhìn rồi đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ.

- “Em cũng vậy, cũng rất nhớ anh.

Hôm nay em sẽ bù đắp cho anh được không?”
Ai có mà dè, đời đâu như là mơ.

Tuấn Minh đánh vào vai Gia Bảo một cái rõ đau.

- “Anh tưởng em sẽ nói vậy à? Mơ đi nhé.

Có làm mới có ăn, mau ra phụ em lặt rau đi.”
Nói xong, anh liền đứng dậy, lấy rổ rau đầy ắp đặt trước mặt Gia Bảo.

Sau đó anh đi mần cá.
Gia Bảo thở dài, anh xắn tay áo lên làm nhưng trong lòng đầy ấm ức.

- “Em thật quá đáng… Lặt như vầy có đúng không?”
“Đúng rồi, cứ vậy phát huy nha tổng giám đốc.”
Nghe đến đây, Gia Bảo lại thấy mình như đang bị trêu chọc, có chút khó chịu.

- “Thật là, sao không ra nhà hàng ăn cho rồi, em làm chi cho tốn sức thế này.”
“Ok, vậy em làm em ăn, anh không cần làm nữa.

Ra nhà hàng của anh ăn đi.”
“Được rồi, được rồi.

Anh nói chơi mà, đừng giận chứ.”
Tuấn Minh không nói không rằng giật cái rổ rau về, đem xuống sàn nước tự mình lặt.
Gia Bảo vỗ trán, tự thấy mình sai nên rối rít chạy lại kế bên.

- “Anh giúp em lặt.”
Tuấn Minh vẫn còn rất giận.

- “Không cần.”
Gia Bảo thấy vẻ mặt này của Tuấn Minh liền thấy rất đáng yêu.

- “Thật không cần, không cần hả?”
Gia Bảo ngang ngược cho hai tay vào thau nước rửa rau.

Không biết là lặt rau hay là chơi té nước.

Xung quanh sàn ướt nhẹp, rau thì cọng dài cọng ngắn, thân không toàn vẹn nằm tứ tung.
“Được rồi, anh có còn muốn ăn không?” - Sau một hồi Tuấn Minh cũng đã bắt được đôi tay quậy phá kia, nắm chặt không buông.
Gia Bảo cười ngây ngốc, vung tay một phát đã thoát ra được.

- “Ăn chứ, ăn chứ.” - Anh cầm cái rổ đi lụm lại từng cọng, từng cọng rau.
Nhờ cái sự không biết làm gì nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ của Gia Bảo nên quá 12 giờ mọi thứ mới xong.
***
Bữa ăn diễn ra trong êm đẹp.


Vận động nhiều cộng với ăn không đúng giờ nên cả hai đều đói lả.
Nồi lẩu nghi ngút khói được dọn ra, cả hai liền cắm cúi “chén” sạch.
Gia Bảo vừa ăn vừa khen lấy khen để.

Do đói hay do được ăn cùng với Tuấn Minh.

Anh ăn rất ngon lành, hết chén này lại đến chén khác.

Tuấn Minh trong lòng rất vui vẻ, tự đắc.
“Ngon như vậy hả, mình mở nhà hàng được chưa ta?” - Tuấn Minh thầm cười trong bụng.
Tuấn Minh ăn một miếng lại ngáp một hơi, giờ này đã quá giờ ngủ trưa thường ngày.

Anh không tài nào cưỡng lại sức hấp dẫn của cơn buồn… ngủ, cứ ngáp liên tục.
Thời tiết 38 độ, thêm nồi lẩu cá điêu hồng chua cay kiểu Thái, khói nghi ngút sôi 100 độ ở trước mặt.

Tuấn Minh thấy mồ hôi ra đầy trên trán Gia Bảo, trông rất tội nên lên gác lấy xuống cái quạt máy quạt cho mát.
***
Phía dưới Gia Bảo ăn uống no nê, người ta nói “căng da bụng thì chùng da mắt”.

Anh chỉ muốn ngủ liền một giấc.

Nhưng lúc này sự tự trọng trong con người anh từ đâu nổi lên.
Nhìn Tuấn Minh quần quật đi chợ rồi nấu nấu xào xào trong bếp suốt cả buổi như vậy.

Còn mình đã đến ăn ké lại không giúp được gì nên thấy áy náy, bản thân muốn làm gì đó để giúp đỡ.

Thế là anh lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo.
Gia Bảo đem nồi, niêu, xoong, chảo, chén, bát, đũa, muỗng,… cái nào tồn tại trong nhà bếp thì được anh bế một lượt đem xuống hết.

Gia Bảo mở đầy một thao nước to, đem chúng “tắm rửa”.
***
“Bốp… Keng… Tách…” âm thanh đổ bể chói tai vang tận đến trên gác xếp.

Tuấn Minh vội vàng cầm cây quạt chạy xuống xem chuyện gì thì… Anh thấy Gia Bảo tay chân luống cuống đang “tiêu hủy chứng cứ”.
“Anh làm gì mà lộn xộn hết vậy nè?”
Gia Bảo quay lại, gương mặt vô tội, đáng thương nhìn Tuấn Minh.

- “Anh chỉ muốn giúp em thôi, không ngờ nó lại thành ra như này.

Đừng giận mà, anh sẽ xử lý chỗ này.”
Nói xong, Gia Bảo liền ngồi xuống thu dọn mấy miếng sành bị vỡ.

Không cẩn thận để cạnh sắt của chén bể cứa ngang lòng bàn tay.
Thấy máu chảy một đường dài, Tuấn Minh càng hốt hoảng, anh chạy lại bên cạnh kéo Gia Bảo lên ghế ngồi, còn mình lên gác lấy hộp y tế xuống.
“Anh là muốn giúp hay phá hoại đây?” - Tuấn Minh vừa nói vừa nhìn sang đống “chiến trường” ở sàn nước, thở dài.
Gia Bảo lấy nụ cười để lấp liếm đi hành động phá nhà của mình.
Sau khi được băng bó cẩn thận xong, anh ngồi chễm chệ trên ghế uống nước trà, công việc dọn dẹp thuộc về Tuấn Minh.

Tuấn Minh vừa làm vừa nghiến răng nghiến lợi, lâu lâu lại liếc xéo con người kia.

- ‘Anh chừng nào mới đi về đây?’.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.