Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao

Chương 29: 29: Trở Thành Người Của Tôi Có Được Không





“Thình thịch… thình thịch… thình thịch…” - Tiếng trái tim Tuấn Minh ngày một đập nhanh hơn, mạnh mẽ hơn sau mỗi lần chạm vào Gia Bảo.
Hai tuần liền sau đó, kể từ khi Tuấn Minh lẳng lặng rời đi.

Gia Bảo ngày nào sau khi làm việc xong cũng sẽ đến tiệm mát xa tìm người.

Anh đến thường xuyên đến nổi nhân viên ở đây đều quen mặt.

Lần nào vào cũng khiến người ta không khỏi trầm trồ.
***
Tiếng động cơ xe quen thuộc dừng ngay trước cửa.

Văn Thanh đầy vui vẻ đi ra đón.

- “Cậu Gia Bảo, mời vào.

Tuấn Minh, cậu ấy đang mát xa cho khách trên lầu, phiền cậu… đợi chút vậy, ngại quá.”
Gia Bảo đang vui, khi nghe câu nói này thì sậm mặt lại, anh quay qua lườm Văn Thanh.
Thái Hưng đi phía sau liền nhanh miệng.

- “Này anh, không phải đã thỏa thuận khi nào cậu Gia Bảo đến là cậu Tuấn Minh sẽ đến mát xa ngay sao?” - Anh cố ý nói to để người phía trước nghe thấy.
Gia Bảo vẫn không vui, anh bước lên cầu thanh, đi giữa chừng thì ngưng lại.

- “Tôi lên phòng trước, mau mau nói cậu ấy qua đấy.

Đừng để tôi đợi lâu.”
Thấy bóng Gia Bảo đi khuất thì Văn Thanh mới thả lỏng, hướng Thái Hưng phân trần.

- “Chuyện đó tui cũng có nói với cậu ấy rồi nhưng… không được.

Nguyên buổi tối, cậu ấy đâu thể chỉ chờ một mình cậu Gia Bảo đến mà phục vụ chứ.

Tuấn Minh còn phải kiếm tiền, hiện giờ thì cậu ấy đang khó khăn nữa, làm thêm để kiếm chút tiền tip.”

“Tính cậu ấy là vậy mà đâu phải anh không biết.

Khi vui thì muốn gì cũng được còn một khi đã tức giận thì có trời xuống cũng không làm được gì.” - Thái Hưng xoay qua choàng vai Văn Thanh, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Văn Thanh nghe vậy liền thở dài một hơi.

- “Nếu cậu ấy muốn Tuấn Minh chỉ phục vụ cho riêng mình thì sao không thuê cậu ấy cho rồi.

Làm mỗi lần đến đây tôi đều phải đuổi khách của mình chỉ để kêu Tuấn Minh qua mát xa cho cậu ấy thôi đấy.”
“Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh.” - Thái Hưng đứng trước mặt Văn Thanh cúi người, giọng nói thành khẩn.
“Này này, cậu làm gì vậy.

Tôi không dám nhận đâu.” - Văn Thanh luống cuống đỡ hai vai người phía trước.
“Tôi cũng như anh, có nói tới việc này nhưng tổng giám đốc không phản ứng gì cả.

Anh ráng chịu thêm vài hôm, để tôi tìm cách giải thích với anh ấy xem sao.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều, có gì báo tôi biết nhé.”
***
Văn Thanh đang định nhắn tin cho Tuấn Minh thì từ trên lầu xuất hiện tiếng ồn.
Gia Bảo cầm tay Tuấn Minh, kéo người ta mạnh bạo, đi xuống sảnh.

- “Tôi mượn cậu ấy hôm nay nhé.” - Gia Bảo nhìn Văn Thanh, không đợi người ta trả lời anh liền quay sang Thái Hưng.
“Chút nữa cậu bắt taxi về.

Ở đây giúp tôi lo liệu.” - Nói xong,Gia Bảo quăng cho Thái Hưng cái ví của mình rồi lên xe chạy đi.
Hai người ở lại nhìn nhau đầy ái ngại.

Thái Hưng lấy ra một xấp tờ năm trăm đưa cho Văn Thanh.

- “Anh nhận đi.

Coi như tiền công của cậu Tuấn Minh hôm nay.”
Văn Thanh chần chừ rồi cũng cầm tiền.


- “Lần thứ n rồi nhỉ?”
***
Ban đầu Tuấn Minh còn khó chịu vì bị lôi lôi kéo kéo nhưng anh cũng chấp nhận vì không thể chống lại.

Cả hai cùng nhau đi ăn, đi khu vui chơi, lên thuyền ngắm sông Sài Gòn về đêm.
Nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Tuấn Minh dần mở lòng mình, anh đã từ từ, mỗi ngày, từng chút một chia sẻ những chuyện về bản thân thêm.

Đến bây giờ, cảm giác với đối phương cũng không còn khó chịu hay tránh tiếp xúc nữa.
***
“Trăng hôm nay đẹp quá.”
Trên con thuyền lớn giữa sông Sài Gòn, Tuấn Minh cùng Gia Bảo ăn cơm.

Thuyền lướt sóng, chạy chầm chậm, trời đêm lộng gió.
Bàn ăn được bày trí đẹp mắt, có nến có hoa.

Hôm nay là Trung Thu, mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng vàng ánh ấm áp, chiếu xuống lung linh trên mặt sông.
“Thích chỗ này không? Khó lắm tôi mới đặt được bàn vào hôm nay đấy.”
“Rất đẹp, cảm ơn anh nhé.”
Gia Bảo vui vẻ nhìn Tuấn Minh, nhìn không rời mắt.

Cho dù trăng kia đẹp thế nào anh cũng không màn, bởi người trước mắt như một đóa hoa Quỳnh rạng rỡ nở giữa trời khuya.
Tuấn Minh ngước mặt lên trời quan sát, ánh trăng dưới sông hắt lên mặt anh những tia sáng dịu dàng.

Gương mặt Tuấn Minh thanh tú, càng nhìn, Gia Bảo càng bị đắm chìm vào đôi môi hồng hào đang mấp máy đếm những ngôi sao.

Cảnh tượng này làm ai đó không khỏi xao xuyến.
“Thôi đừng ngắm nữa, có cái này hay hơn.


Cậu nhắm mắt lại đi.” - Gia Bảo đứng lên đi qua bên cạnh, lấy hai tay nhẹ nhàng che mắt Tuấn Minh lại.
Tiếng nhạc du dương trên thuyền ngay lúc này vang lên, Tuấn Minh cảm nhận rất rõ ràng, tiếp đó là một mùi hương ngọt ngào bay thoang thoảng.
Gia Bảo ra hiệu cho các nhân viên đi ra, mỗi người trên tay đều cầm những tô lớn nhỏ khác nhau đặt trước mặt Tuấn Minh.

Xong xuôi, tất cả nhẹ nhàng rời đi.

Lúc này Gia Bảo mới hạ tay xuống.
“Là chè trôi nước.” - Tuấn Minh đầy ngạc nhiên.
Cả một bàn toàn là chè, những viên tròn trịa y như mặt trăng trên đỉnh đầu, to có nhỏ có, màu sắc rực rỡ.

Đặc biệt mùi rất thơm.
“Chuẩn bị cho cậu đó, nghe nói chè ở đây rất ngon.

Người ta bảo rằng ngắm trăng mà không ăn thứ này thì sẽ mất đi ý nghĩa.

Cậu mau ăn đi.”
Tuấn Minh nhìn người đối diện mà đầy cảm động.

- “Cảm ơn anh.

Trông ngon quá.”
Gia Bảo ngồi chống cằm nhìn Tuấn Minh ăn ngon lành, thấy vậy anh cũng chồm người qua, bắt lấy bàn tay đang cầm cái muỗng chè định cho vào miệng kia.
Hai gương mặt sát gần nhau trong gang tấc.

- “Tốt xấu gì tôi cũng mời cậu, không định chia tôi chút nào sao?”
Trái tim Tuấn Minh bỗng nhiên đập mạnh không kiểm soát.
“Cùng chia nhau ăn đi.” - Vừa nói Gia Bảo vừa kéo cái muống đến trước miệng, cắn viên chè một miếng lớn.
Tuấn Minh bị người ta giành ăn tiền không chịu, anh chồm người nhẹ tới cũng cắn một miếng, ánh mắt tinh nghịch thách thức.
Đối với sự khiêu khích này Gia Bảo cũng đâu vừa, anh bất ngờ đưa lưỡi liếm qua môi người đối diện một lượt rồi lại liếm môi mình.

- “Ngon thật.”
Gương mặt Tuấn Minh lúc này đỏ hồng lạ thường, anh ngượng ngùng cúi mặt tiếp tục ăn.
***
Gió ngoài trời nhè nhẹ thổi tới.

Được ăn ngon, ngắm trăng thanh gió mát thế này càng khiến lòng Tuấn Minh lâng lâng.
Ăn xong, Tuấn Minh ra boong tàu đứng, anh say sưa ngắm nhìn bầu trời.


Những kỉ niệm lại ùa về.
“Anh có biết tại sao khi trăng tròn người ta lại phải ăn chè trôi nước không?”
“Chắc là nó tròn giống như mặt trăng đúng không?”
“Một phần thôi, thật ra Trung Thu còn được coi là Tết đoàn viên và bánh trôi nước là một trong những biểu tượng cho sự tròn vẹn, gắn kết sum vầy của gia đình, sự “tròn trịa” của tình nghĩa.”
“Hay thật, tôi cũng không để ý chuyện này lắm.”
“Lúc còn nhỏ khi ở quê, nhà tôi nghèo nhưng năm nào đến Trung Thu, mẹ tôi cũng sẽ nấu cho tôi bánh trôi để ăn cả.

Còn tôi lại không biết trân trọng, chê bánh cứng, nhân không có đỗ xanh, không có dừa, không có đậu phộng,...!thì sẽ không ăn.

Bây giờ có muốn cũng không được.

Năm nay lại không thể về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên.

Tôi đã 3 năm không về nhà rồi.

Rất nhớ họ.”
Tuấn Minh nhìn mặt trăng nhưng cứ ngỡ là khuôn mặt hiền từ của mẹ đang mỉm cười với mình, nước mắt lăn dài lúc nào cũng không hay.

Càng kể anh càng không kìm được mà đau lòng.
Gia Bảo đứng ở bên cạnh lắng nghe, đồng cảm.

- “Vậy hãy để tôi thay cha mẹ cậu làm người thân đặc biệt che chở cho cậu.

Trở thành người của tôi có được không?”
Trái tim Tuấn Minh như được lấp đầy khi nghe những lời ấy.

Ánh mắt của cả hai dùng lại trên gương mặt đối phương.
Tuấn Minh xoay người lại, ngồi xuống, tựa người vào lan can.

Gia Bảo quan sát một lúc rồi chủ động tiến đến, Tuấn Minh trong vô thức nhắm mắt lại, hai người triền miên trong nụ hôn sâu, mùi vị ngọt ngào đọng lại ở đầu lưỡi rất rõ.
Ánh trăng lập lòe trên mặt nước, phản chiếu lên mạn thuyền lấp lánh.

Bầu không khí mang đầy mùi vị tình yêu, trời càng khuya trăng càng lúc càng tròn, càng sáng, càng trong và to hơn.

Năm nay Tuấn Minh đón Trung Thu cùng “người đặc biệt” mới..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.