Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao

Chương 19: 19: Tôi Được Ngủ Lại Đêm Nay Đúng Chứ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tuấn Minh dẫn Gia Bảo vào nơi mình ở - một căn nhà nằm ở cuối hẻm.

Vừa nhìn có thể đoán ngay phòng của Tuấn Minh, bởi nó trông rất khác so với những phòng còn lại.
Phía bên ngoài có trồng rất nhiều chậu cây nhỏ như: sen đá, chầu bà, trường sanh, hoa mười giờ,… một khu vườn nhỏ xinh đầy màu sắc.

Trông rất dễ chịu.
Gia Bảo lấy làm thích thú, anh nán lại xem chúng, cầm ngay chậu sen đá lên ngắm.
Tuấn Minh nhìn Gia Bảo có vẻ thích thú như vậy anh cũng cảm thấy vui nhưng cũng rất xót ruột cho chậu cây của mình.
Gia Bảo không chỉ ngắm thôi mà còn vạch từng cái lá ra soi.

Sen đá mỏng manh, dễ gãy như vậy mà anh lại không biết nương tay, cứ xoay qua xoay lại, vạch tới vạch lui.
Tuấn Minh đau lòng, liền nói đến.

- “Anh định ngồi đó hoài sao? Mau vào đi.”
Gia Bảo ở ngoài này ngắm kiểu gì không biết đã làm gãy một cánh sen.

Anh lo lắng, nhét ngay nó vào túi quần, lúc đó lại thêm nghe tiếng của Tuấn Minh, cả người anh nóng bừng như bị bắt quả tang.

- “Tôi… vào ngay đây.”
***
Căn phòng khác xa so với tưởng tượng của Gia Bảo, làm anh vô cùng ngạc nhiên.
“Anh ngồi đây chút đi.

Tôi đi tắm rồi ra liền.” - Tuấn Minh mang ra một ly trà hoa cúc, đặt lên bàn.
“Được, cậu mau đi đi, tôi ngồi đây chờ.”
Tuấn Minh nghe Gia Bảo nói như vậy liền mỉm cười với anh rồi nhanh chóng vào nhà tắm.
Ở bên ngoài, Gia Bảo đi giáp cái phòng ngắm nhìn, thấy gì cũng hiếu kỳ cầm lên xem thử.
Căn phòng tầm ba mươi mét vuông, có một cái gác lửng, không gian cũng không quá chật hẹp.

Màu chủ đạo của căn phòng chính là màu xanh da trời.

Lúc đầu mới vào nhận phòng Tuấn Minh đã xin được sơn lại căn phòng, anh rất thích màu này.
Mọi thứ trong phòng được sắp xếp gọn gàng.

Có đầy đủ bếp, nhà vệ sinh, một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh tường, đối diện chính là một cái giường vừa đủ một người nằm, phía trên có một cái kệ đựng đầy dụng cụ mát xa.
‘Chắc lát nữa mình sẽ được mát xa ở chỗ này.’ - Gia Bảo nghĩ vậy rồi đi vài vòng, ngắm xong liền ngồi xuống bàn uống ly trà hoa cúc mà Tuấn Minh pha cho.
Không khí trong phòng cũng không tệ, Gia Bảo bỗng nhận ra.

- “Mùi gì vậy?”
Anh ngửi thấy một mùi hương rất thơm bay ra khắp nhà thì nhìn thấy một vật trên chiếc bàn nhỏ.


- “À, ra là từ cái máy phun sương.

Bên trong có để một vài cành hoa oải hương.

Hèn chi…”
Đây là mùi hương mà Tuấn Minh thích nhất, dù có mắc tiền thật nhưng anh sẵn sàng mua về để làm cho căn phòng thêm thoải mái hơn.
‘Cơm có thể không ăn nhưng không khí thì vẫn phải hít thở chứ.

Dễ chịu một chút thì làm gì cũng thuận lợi.’
Từ lúc vào phòng cho đến bây giờ Gia Bảo cảm thấy vô cùng thoải mái.

So với tưởng tượng ban đầu thì căn phòng này hoàn toàn khác xa.
Anh cứ tưởng chúng sẽ như những nhà trọ mà anh đã thấy trên đường.

Xộc xệch và trông nhếch nhác.
‘Có thể mình không chịu được nhưng sẽ cố gắng vì để được Tuấn Minh mát xa cho.’ - Gia Bảo đã từng nghĩ như thế trên đường lúc về nhà Tuấn Minh.
Gia Bảo ngồi đấy nhìn một lượt vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

- ‘Cậu ấy ngủ ở đâu?’
‘À, thấy rồi.’ - Gia Bảo đảo mắt một vòng.
Một cái gác lửng, xung quanh lan can là đám dây leo quấn quanh, lá cây xanh tươi, mát mẻ.

Anh tò mò đến bên cầu thang, đi lên xem thử.
“Tôi tắm xong rồi.” - Tuấn Minh đột nhiên từ phòng tắm đi ra ngoài.

Một phen làm Gia Bảo phải giật mình.
“Anh làm gì ở đó vậy?”
“À, không có gì, tôi chỉ đi tham quan một tí.”
“Anh mau qua đây đi.

Để tôi mau mát xa, trời cũng tối rồi.”
Gia Bảo nghe vậy trong đầu hiện lên một ý tưởng.

Anh nhanh chóng đi qua, nằm đó tận hưởng, đã lâu rồi không được Tuấn Minh mát xa cho.

Bây giờ lại cảm thấy rất lạ, rất thoải mái, thích vô cùng.
“Sao nhà cậu có đủ đồ nghề mát xa vậy?”
Tuấn Minh vui vẻ trả lời.

- “Mấy cái này là lúc trước anh Văn Thanh đã cho tôi, kêu tôi về nhà từ từ luyện tập.”

Gia Bảo nghe vậy, nghĩ một chút liền đột ngột quay người lại.

- “Một mình thì làm sao luyện tập được, cậu đã mát xa cho ai?”
Tuấn Minh đè Gia Bảo xuống, xoay đối phương về vị trí ban đầu.

- “Anh nằm im đi.”
Gia Bảo quay lại nằm sấp xuống, yên lặng chờ câu trả lời.
“Thì…lúc đầu tôi học nghề muốn giỏi phải thực hành nhiều.

May nhờ có anh Hùng, anh ấy là hàng xóm ở nhà kế bên.
Anh đã tình nguyện làm chuột bạch cho tôi.

Nhờ vậy tôi mới ngày càng giỏi lên.

Phải làm gì đó để cảm ơn anh ấy mới được.”
Gia Bảo trong lòng rất không vui, anh nghĩ.

- ‘Được mát xa cho miễn phí thế nào mà lại không tình nguyện.

Tên đó quá được lợi rồi.’
Tuấn Minh thấy Gia Bảo im lặng, anh cũng không nói gì thêm, tiếp tục làm việc.
Mát xa đến vùng lưng, Tuấn Minh ngồi lên người Gia Bảo, lấy tinh dầu xoa vào hai bàn tay, dùng lực của hai ngón cái từ thắt lưng ấn, xoa dọc theo đường sống lưng lên tận cổ rồi ra hai vai.
Gia Bảo kêu lên.

- “A…đau quá.

Làm nhẹ nhẹ có được không?”
“Không được, đau như vậy thì càng phải làm cho đến khi các đốt sống lưng anh kéo giãn ra thì mới được.

Có phải anh không nghe những lời tôi nói lúc trước, đúng không?”


Tuấn Minh lặp lại động tác ấy thêm một lần nữa mặc dù người ở phía dưới thân đang nhăn nhó.
“Đau… đau quá.”
“Không phải tôi đã nói với anh đừng ngồi nhiều một chỗ hay sao, làm việc thì lâu lâu cũng phải đứng lên vận động chút chứ.

Anh cứ như này thì lưng anh sẽ sớm không dùng được nữa đấy.”
Gia Bảo vẫn đang rất đau, nhưng anh không kêu lên nữa, cố chịu.


Trong lòng thì rất thích thú.

- “Cám ơn cậu rất nhiều.

Cơ mà quan tâm tôi như vậy có ý gì không?.”
Tuấn Minh nghe xong câu này thì lực ấn mạnh hơn những lần trước.
“A… aaa!” - Tiếng Gia Bảo kêu lên thảm thiết.
“Ai thèm quan tâm anh, đó là bệnh nghề nghiệp thôi, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi.”
Sau nhiều lần nghe Gia Bảo kêu la, cuối cùng Tuấn Minh cũng dừng tay.

- “Xong rồi, anh mau quay người lại đi.”
Tuấn Minh bước khỏi người Gia Bảo, anh đứng lên, lại kệ lấy chai tinh dầu dành riêng để mát xa mặt.

Tuấn Minh hai tay nhẹ nhàng thoa lên khuôn mặt Gia Bảo, từ từ xoa vùng trán, kéo giãn đôi chân mày cứ suốt ngày chau lại kia.
Anh lấy hai tay mình xoa mạnh vào nhau sau đó dùng sức nóng do ma mát ở tay áp lên đôi mắt trông có vẻ mất ngủ nhiều ngày của Gia Bảo.
“Thật dễ chịu.” - Gia Bảo nở một nụ cười mãn nguyện, nói với Tuấn Minh.
“Cám ơn anh.

Xong rồi, giờ anh mau đi thay đồ đi, về cho sớm trời tối lắm rồi đấy.”
Gia Bảo một giây trước như trên thiên đường, một giây sau, khi nghe câu nói này lại bay về hiện tại.

Anh nhìn Tuấn Minh với ánh mắt cầu xin.

- “Tối nay tôi ngủ lại đây nhé.”
Tuấn Minh nghe vậy không suy nghĩ mà trực tiếp dứt khoát.

- “Không được.

Anh mau về đi, nhà tôi nhỏ lắm không có giường cho anh đâu.

Với lại ngày mai tôi phải đến trường sớm anh mà ở lại thì sẽ bị nhốt đến tối đó.

Anh mau về đi, cậu Thái Hưng đang chờ ngoài xe nãy giờ, tội cho cậu ấy.”
Gia Bảo vẫn cứ nằm đó, anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói đến.

- “Bây giờ cậu không cho tôi ở lại thì tôi cũng không biết đi đâu.
Tôi thấy cậu tắm lâu như vậy đoán chắc đến khi mát xa xong thì trời tối khuya mất.

Nên tôi đã gọi kêu Thái Hưng lái xe về trước rồi.
Bây giờ tôi không có xe để về, mà trời đã khuya như này rồi cũng không còn ai chạy nữa đâu.

Đêm nay chắc là phải ở nhờ nhà cậu đấy.”
Gia Bảo có vẻ đắt chí, xin ở nhờ mà không thèm nhìn mặt chủ nhà.

Nếu anh nhìn Tuấn Minh thì chắc không thể thản nhiên mà nói như thế được rồi.

Tuấn Minh nghe xong, trong người rất tức giận, anh nhanh tay rút cái gối mà Gia Bảo đang kê đầu ra, sau đó dùng nó làm vũ khí tấn công anh.
“Cái gì mà nói tôi tắm lâu, cái gì mà Thái Hưng đã lái xe về trước, đêm nay chắc phải ở lại nhà tôi, anh tự sắp xếp hết rồi còn bày vẽ cầu xin.

Thật muốn đánh anh mà.”
Gia Bảo cười đắc chí, để yên cho Tuấn Minh đánh mình, mặc dù đầu hơi đau nhưng vẫn rất vui.
“Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đã đánh, vậy đêm nay tôi được ở lại đúng chứ?”
“Anh nói xem còn cách nào khác à.” - Giọng nói Tuấn Minh đầy hậm hực trả lời.
Gia Bảo vui vẻ ngồi dậy.

- “Vậy tôi đi lên ngủ trước đây, buồn ngủ quá rồi.”
Tuấn Minh liền ngạc nhiên.

- “Lên ngủ trước?”
Anh thấy Gia Bảo đã bước chân lên cầu thang liền nhanh đi đến, kéo xuống.

- “Không được, ai nói anh sẽ ngủ ở trên đó.”
“Vậy không lẽ tôi phải ngủ dưới này?”
Tuấn Minh lạnh lùng.

- “Đúng vậy?”
Gia bảo nghe xong liền nói ngay: “Tính ra tôi cũng được xem là khách đến nhà cậu vậy mà cậu để tôi ngủ dưới này, có ai tiếp đãi khách như vậy không?”
Tuấn Minh càng tức giận: “Được, nếu anh không muốn ngủ dưới này thì…ra hành lang ngủ đi.”
Tuấn Minh thật sự giận rồi, trước giờ anh là người không thích ngủ chung với người khác, đặc biệt trên chiếc gác lửng kia là không gian riêng của anh, có nhiều đồ cá nhân để ở đó thì làm sao mà cho người khác vào được.
Gia Bảo thấy Tuấn Minh có vẻ giận nên đành đồng ý.

- “Được rồi, tôi ngủ ở đây cũng được.”
Anh đứng ở phía sau mà ôm tới.

- ‘Xin lỗi.’
Tuấn Minh bạn đầu có chút giật mình, anh nhanh chóng đẩy Gia Bảo ra, sau đó đi lên gác ôm xuống một cái đệm, một cái chăn và một cái gối.

Bày ra sẵn cho anh.
“Đêm nay anh sẽ ngủ ở đây, với lại ngày mai tôi phải đi lúc sáu giờ nên tầm đó tôi sẽ gọi anh dậy.”
“Cái gì? Sáu giờ sáng! Đi đâu mà sớm vậy?”
“Tôi đi học chứ đi đâu.

Anh mau đi ngủ đi, khuya rồi.” - Nói xong Tuấn Minh liền đi lên gác.
Gia Bảo ở bên dưới gọi anh.

- “Tuấn Minh.”
“Cái gì nữa vậy?” Tuấn Minh vừa buồn ngủ vừa khó chịu, anh gắt gỏng đáp lại.
“Chúc cậu ngủ ngon.” - Gia Bảo nói xong liền mỉm cười với đối phương.
Tuấn Minh đứng phía trên nhìn xuống, gương mặt không lộ cảm xúc gì nói với Gia Bảo.

- “Mau ngủ sớm đi.”
Căn nhà nhanh chóng chìm vào màn đêm, hai người nằm xuống, nhắm mắt lại và… ngủ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.