Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao

Chương 12: 12: Bữa Ăn Đáng Nhớ





Hôm sau, sau khi tan học Tuấn Minh trong lòng vui vẻ về nhà chuẩn bị.

Gia Bảo cũng vậy, sau khi tan làm lúc sáu giờ anh đã đi ngay về nhà, liền mở tủ đồ ra chọn tới chọn lui, thử hết bộ này đến bộ khác cho bà Mai xem.

Bà Mai năm nay 57 tuổi, là vú nuôi của Gia Bảo từ lúc anh mới một tuổi, anh rất quý bà.“Bà ơi, xem cháu mặc bộ này có đẹp không? Hay là bộ này ta.”Bà dịu dàng nhìn Gia Bảo cười: “ Cậu mặc bộ nào cũng đẹp trai hết.”“Bà cứ nói vậy, mau chọn giúp cháu với.”“Hôm nay cậu có chuyện gì vui sao? Nhìn điệu bộ này là sắp đi gặp cô nào rồi đúng không?”“Không có.

Hôm nay cháu đi ăn với bạn, cậu ấy là con trai mà, sao có thể…”Bà mỉm cười đi đến bên tủ đồ:“Lấy bộ màu xanh da trời này đi, cậu mặc nó sẽ đẹp lắm đấy.”Gia Bảo nhìn một lượt, sau đó đi thay ra.

Mười phút sau, Gia Bảo bước ra vui vẻ.“Bà thấy cháu có đẹp trai không?”“Đẹp, rất đẹp trai.

Cháu của bà đẹp trai nhất.”Gia Bảo soi mình trong gương chỉnh lại tóc tai, tự cười với mình.“Cháu thấy màu này cũng đẹp, nên chọn cà vạt màu gì để hợp với nó đây?”Bà thấy vậy rất ngạc nhiên, lúc trước đi gặp đối tác quan trọng gia bảo cũng không quá chú ý ăn mặc như vậy.

Tùy tiện để Quốc Thiên chọn lựa, Quốc Thiên chọn bộ nào anh đều mặc.

Còn hôm nay ‘Đi ăn thôi mà có cần phải tự mình chuẩn bị, vui đến thế không?’Bà nhìn Gia Bảo giọng vui vẻ: “ Thôi cậu cứ từ từ chọn tiếp đi, tôi đang làm dưới bếp vậy mà một hai cậu kéo tôi lên đây.

Tôi đang đun bình nước, giờ đi xuống canh chừng không khéo là cháy nhà đấy.”Gia Bảo trên này lựa hoài không thấy cái nào ưng bụng hết, anh lấy điện thoại gọi cho Quốc Thiên kêu anh mau đến nhà mình.Hôm nay được về sớm với vợ con vậy mà lại bị gọi đến, anh nhanh chóng tới nhà Gia Bảo.


Hai người cứ thế suốt hai tiếng đồng hồ trong phòng chỉ chọn đồ.“Cám ơn anh, giờ anh về được rồi.”Quốc Thiên trong lòng mừng rỡ: “Tôi về đây, chào cậu.”Đúng tám giờ Gia Bảo đã đến trước cửa tiệm, hôm nay anh tự mình lái xe.

Mười phút sau Tuấn Minh cũng đi đến.

Cậu mặc một chiếc quần âu đen, chân đi đôi giày da sáng bóng và rất trùng hợp...!Tuấn Minh cũng mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời.

Gia Bảo nhìn thấy Tuấn Minh liền vui vẻ xuống xe đón cậu.Gia bảo nhìn Tuấn Minh ngạc nhiên: “Sao cậu lại mặc áo giống tôi hả?”“Ai mặc giống anh, tôi thấy đẹp thì mặc thôi.”“Vậy chúng ta có tâm linh tương thông rồi, tôi cũng thấy cái áo này rất đẹp.

Chúng ta có phải đang mặc áo đôi không?”Tuấn Minh ngại ngùng: “ Mau đi thôi tôi đói bụng rồi này.”Vừa nói anh vừa đẩy Gia Bảo lên xe.Một buổi tối vui vẻ tại tầng cao nhất của nhà hàng kiểu Mỹ, vừa được ngắm toàn cảnh thành phố về đêm ở trên cao, ánh đèn màu vàng nhạt làm căn phòng rất ấm áp, khung cảnh thật lãng mạn.

Gia Bảo đã chọn món trước và khi đến nơi liền có người dọn lên, cái bàn tròn nhanh chóng đầy ắp thức ăn.

Anh ngồi đó nhìn Tuấn Minh ăn, chủ động gắp vào chén cậu một miếng cá, tự tay lột tôm đưa tới cho anh.“Ăn cái này đi, ngon lắm đó.”Tuấn Minh đưa con tôm đến miệng cậu.“Há miệng ra đi, tôi đút cho.”Tuấn Minh nhìn Gia Bảo:“ Tôi tự ăn được rồi."Nói xong định cầm lấy cái nĩa trước mặt nhưng Gia Bảo đã nhanh tay rút lại.“Há miệng ra.”Tuấn Minh ngại ngùng ăn con tôm trước mặt.“Anh cũng ăn đi, đồ ăn ngon quá trời nè.”Gia Bảo cười cười, ngồi đó vừa uống ly rượu vang vừa ngắm Tuấn Minh ăn ngon lành.

Không khí lúc này thật vui vẻ.Tuấn Minh được dịp ăn không ngừng nghĩ."Món này thật ngon, lần đầu tôi ăn luôn đấy.""Ăn từ từ thôi, có ai giành với cậu đâu."Hai người rời khỏi nhà hàng, bước lên xe.

Tuấn Minh nhìn Gia Bảo ánh mắt cảm kích."Đồ ăn hôm nay rất ngon.

Cám ơn anh, giờ đi về thôi."Gia Bảo ngạc nhiên: "Về luôn như vậy sao?""Không phải anh mời tôi đi ăn sao? Ăn xong rồi thì về thôi.""Cái này...giờ còn sớm quá hay đi dạo chút đi, tôi chưa muốn về.""Ngày mai tôi còn phải đi học sớm nữa với lại không biết sao giờ này bù ngủ quá.

Có gì lần sau tôi mời anh nhé, giờ thì về thôi."Giọng đầy thất vọng, Gia Bảo: "Thôi được, vậy về thôi."Suốt đoạn đường anh cũng không nói chuyện.

Tuấn Minh ngồi kế bên cứ gãi tay đến cổ rồi sau lưng.

Cả người bị móng tay cào cho đỏ hết lên, có chỗ gãi mạnh quá đến nỗi chảy cả máu.

Anh như con khỉ đột vậy, cứ liên tục động đậy không sao làm Gia Bảo tập trung được."Bị gì vậy?""Không biết nữa, cả người đều ngứa."Gia Bảo liền tấp xe vô lề, vẻ mặt đầy lo lắng."Để tôi xem chút."Gia Bảo cầm cánh tay Tuấn Minh lên xem.

Cánh tay đầy những lằn ngang dọc đỏ bầm, anh nâng cằm Tuấn Minh lên nghiêng qua lại tình trạng còn tệ hơn, mẩn đỏ nổi đầy cổ, Tuấn Minh ngứa quá nên lấy tay gãi làm cho rướm máu đỏ tươi.


Gia Bảo càng xem càng lo lắng."Còn ngứa chỗ nào nữa không hay có khó chịu ở đâu không?" Vừa nói vừa vén áo anh lên nhìn trước sau,Tuấn Minh vùng cổ bị căng cứng, trước ngực như có tảng đá trăm tấn đè vào, hô hấp ngày một rối loạn."Tôi khó thở." Anh cố gắng lắm mới nói được mấy chữ.Gia Bảo lúc này hoảng hốt, khởi động máy phóng thẳng:"Tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Cậu cố lên không sao đâu, đến nơi rồi."Tuấn Minh càng lúc càng khó thở, bên tai cứ rè rè không nghe rõ, sau đó liền ngất đi.Năm phút sau, đến nơi Gia Bảo bế Tuấn Minh chạy thẳng vào bệnh viện.

Tuấn Minh được đưa vào phòng cấp cứu.

Anh vô cùng lo lắng Không biết cậu ấy có sao không? Một tiếng trôi qua, Gia bảo ngồi không yên ở bên ngoài, bác sĩ trong phòng đi ra.

Thấy vậy anh nhanh chân đến bên cạnh hỏi dồn."Cậu ấy sao rồi bác sĩ? Cậu ấy đã tỉnh lại chưa? Cậu ấy bị bệnh gì vậy?"Vị bác sĩ tầm ba mươi tuổi, đứng kế bên nghe Gia Bảo hỏi mà không kịp trả lời.

Anh nở nụ cười trấn an Gia Bảo."Không sao rồi, cậu ấy đã ổn."Gia Bảo thở phào, lúc này nhìn bác sĩ bình tĩnh nói:"Thật ra cậu ấy bị bệnh gì vậy?""Cậu ấy khó thở, người nổi mẩn đỏ như vậy là do bị dị ứng hải sản đặc biệt là tôm.

Tôi đã gây nôn và tiêm cho cậu ấy một mũi Epinephrine.

Cậu ấy đang nằm nghĩ trong phòng, anh có thể vào."Gia Bảo cán ơn bác sĩ sau đó đi vào cạnh giường."Tôi xin lỗi."Tuấn Minh ngồi dậy, gương mặt đã hồng hào hơn chút, mỉm cười với anh."Xin lỗi gì chứ, tôi phải cám ơn anh mới đúng.

Nếu không có anh chắc tôi không biết sẽ ra sao rồi."Gia Bảo vừa lo vừa tức giận: "Cậu bị dị ứng hải sản sao không nói tôi cho tôi biết.""Tôi cũng vừa nghe bác sĩ nói mới biết, nếu tôi biết mình bị dị ứng thì đâu có ăn nhiều vậy.

Anh còn nói tôi."Gia Bảo trầm mặt.

"Giờ cậu biết rồi thì sau này đừng ăn những món làm từ hải sản đấy.""Tôi biết rồi."Tuấn Minh đưa mắt nhìn Gia Bảo.


"Hồi nãy tôi hỏi bác sĩ rồi, thấy cơ thể bình thường thì có thể xuất viện.""Không được! Cậu đã bị khó thở đến ngất đi đấy, không xem thường được đâu.

Ở lại hai hôm để bác sĩ theo dõi.""Ngày mai tôi còn phải đi học.

Tôi biết cơ thể mình mà, nó nói đã khỏi rồi.

Mau về nhà thôi." Tuấn Minh cười nói với Gia Bảo.Thấy vậy anh trong lòng cũng nở nụ cười.

"Thật không sao? Có chuyện gì thì cậu tự chịu trách nhiệm."Tuấn Minh mỉm cười gật gật đầu.Gia Bảo cầm đơn thuốc bác sĩ đưa, đi đến quầy lấy thuốc, ngồi hơn nữa tiếng mới thấy tên mình.

Lấy xong anh nhanh chóng ra xe.

Hai người cùng nhau đi về.

Đúng là buổi hẹn đáng nhớ.Từ sau hôm đó Gia Bảo quyết định không bao giờ đưa Tuấn Minh đi ăn hải sản nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.