Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Chương 5




Đường Phỉ vừa về đến khách san liền nhận được một cuộc gọi vượt biển từ Canada. Người gọi điện đến là mẹ của Đường Vũ - Lý Tương Lan.

“Phỉ Phỉ, cháu đã gặp anh họ chưa?”.

“Có bác ạ, anh họ gọi điện cho cháu!”.

“Vậy nó có nói lúc nào về Canada không? Bác cháu vẫn hỏi bác là khi nào thì các cháu về, bác không biết trả lời ông ấy như thế nào?”.

Có thể nghe được là Lý Tương Lan rất khó xử, nhưng mà Đường Phỉ cũng rất khó khăn. Cô rất muốn nói cho bác gái biết Đường Vũ đến nhà người ta làm quản gia. Nhưng cô cũng hiểu rất rõ nếu nói ra mọi việc sẽ càng phức tạp hơn. Theo tính của bác trai, bác không đến Đài Loan trói gô anh họ ném về Canada mới lạ.

“Hiện tại công việc của anh họ rất bạn, tạm thời chưa tìm được người thích hợp thay cho anh ấy nên sẽ cần thêm thời gian”.

“Cần bao lâu? Nó ở Đài Loan còn chưa lâu sao? Cũng không thể kéo dài thời gian mãi như thế!”.

“Cháu hiểu được, nên thời gian tới cháu sẽ ở lại Đài Loan để theo dõi anh ấy, cháu sẽ làm cho anh ấy kết thúc công việc ở đây một cách nhanh chóng và theo cháu về Canada”.

“Có cháu ở đấy bác yên tâm hơn nhiều!”. (Ốc: = =!)

“Nói cho nó biết, nếu như nó không về thì bác sẽ chặt đứt mọi đường lui của nó!”.

Ở bên kia truyền đến một tiếng rống giận, như là sấm đánh bên tai. Suýt nữa thì thủng màng nhĩ của Đường Phỉ, bác trai hơi nóng tính, rống lên rất giống như sấm dội, đến Đường Phỉ cũng rất sợ ông ấy.

“Dạ, cháu nhất định sẽ nói cho anh họ!”.

“Nói với nó là bác không nói đùa!”. Đường Chính lạnh giọng nói.

“Dạ, cháu sẽ nói với anh họ ý của bác, không sót một chữ nào!”.

“Đường Phỉ à -----”.

“Vâng”. Cô khúm núm, khẩn trương đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài

Từ nhỏ cô không sợ trời, không sợ đất, cô chỉ sợ mỗi bác, bác nóng tính, lớn giọng, khuôn mặt không biểu cảm. Cho nên mỗi lần bác gọi cả họ tên của cô thì cô sẽ lạnh hết cả sống lưng.

“Chẳng lẽ cháu và anh họ cháu cùng nhau lừa gạt bác?”.

“Cháu không dám”. Tử đạo hữu bất tử bần đạo [1], ai gây chuyện thì người đó tự chịu, cô không phải là người can đảm, chọc ai cũng có thể nhưng riêng bác của cô thì cô sẽ không làm thế. Nếu không cô sẽ không về Đài Loan theo lời bác.

“Được rồi, cháu như vậy thì nó mới nghe lời cháu, ta nói nó sẽ không nghe”.

Đường Phỉ mơ hồ nghe được đoạn đối thoại ở bên kia, sau đó bên tai nghe được giọng nói ấm áp của bác gái, sự chênh lệch giữa hai giọng nói rất lớn, cô không quen. Cô ngoáy ngoáy tai để có thể thích ứng được với sự tương phản này, sau đó mới nghe tiếp.

“Nhớ nói với anh họ cháu, cũng phải theo sát nó, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng ta. Nếu cần thiết bác sẽ về Đài Loan một chuyến”.

“Không cần, không cần, tạm thời chưa cần bác phải về đây một chuyến. Cháu sẽ chờ anh họ chấm dứt công việc bên này. Ý thức trách nhiệm là rất cần thiết để sau này anh họ còn phải tiếp quản sự nghiệp của bác”.

“Cũng đúng, đột nhiên bỏ công việc lại mà đi cũng không tiện. Vậy trước tiên cứ để nó xử lý thỏa đáng công việc rồi nói tiếp. Nhưng mà bây giờ nó đang làm việc cho khách sạn nào?”.

“Cái đó... Hiện tại anh họ đang được đào tạo thành nhân viên chuyên nghiệp cho nên cũng không làm tại khách sạn nào đó cố định”. Đường Phỉ nói dối, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi”.

“Hóa ra là như vậy, thảo nào mỗi lần chúng ta hỏi nó, nó không chịu nói cho chúng ta biết, vậy chúng ta sẽ chờ tin tức tốt của cháu”.

“Vâng, hẹn gặp lại bác”.

Cúp điện thoại, tim cô còn đập rất nhanh. “Thật đáng sợ, còn như thế này mấy lần thì mình sẽ đoản mệnh”.

Nhưng việc này có thể lừa gạt được bao lâu? Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Đã có chủ ý, cô lập tức hành động, bắt đầu dọn dẹp hành lý chuẩn bị đồ để đến Tề gia.

Sáng hôm sau, Đường Phỉ trả phòng, kéo hành lý đến cửa nhà họ Tề. Sau đó ấn chuông cửa, người ra mở cửa là Đường Vũ. Vừa nhìn thấy cô và hành lý, trên trán anh hiện ra ba đường hắc tuyến (-.-|||)

“Em đến đây ở thật?”.

“Dĩ nhiên”.

Cô không khách khí đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, chào hỏi Tề Gia Hách đang ngồi uống cà phê đọc báo.

Tề Gia Hách vừa thấy cô xuất hiện, vẻ mặt như đang gặp quỷ, không cẩn thận sặc cà phê nóng.

“Cô....”.

“Tôi có thể ở phòng nào được đây?”.

“Cô không thể ở phòng nào được, trong nhà tôi không tùy tiện chứa chấp người ngoài, cô về khách sạn mà ở, không thì quay lại Canada đi, nhà này không có phòng cho cô”. Tề Gia Hách nhảy dựng lên hét lớn.

“Nếu Đường Vũ không về thì tôi cũng không về, Đường Vũ đang ở đâu thì tôi ở đó, nếu như anh không cho tôi ở lại thì hãy đuổi Đường Vũ đi, như thế thì tôi và Đường Vũ sẽ cùng đi khỏi đây”. Đường Phỉ chặn họng anh ta.

Miệng lưỡi của cô sắc bén, bốn vị tiểu thư vừa rời giường cũng vỗ tay khen hay. Tề Gia Hách không hoan nghênh vị khách không mời mà đến này nhưng mà bốn vị tiểu thư lại rất hoan nghênh.

“Cô muốn ở lại sao?” Tề Mỹ Nghi cười hì hì hỏi. “Như vậy thì Đường quản gia sẽ vẫn ở nhà chúng ta?”.

“Vậy thì tốt, căn phòng cạnh phòng tôi đang trống, cô hãy ở phòng đó đi, căn phòng đó không khí tốt, tầm nhìn thoáng, nhất định cô sẽ thích”. Tề Lệ Dung cũng rất hoan nghênh bởi vì cô chỉ thích uống trà của Đường Vũ pha, đây coi như là tư lợi cho bản thân đi.

“Tôi cũng không sao, chỉ cần không quấy rầy giấc ngủ của tôi là được. Đúng rồi cô có thích hát hay không? Nếu như buổi tối không ngủ được, có thể đến PUB nghe tôi hát”.

“Được, nhất định tôi sẽ đến ủng hộ!”.

“Nhà chúng tôi có rất nhiều phòng trống, cô thích ở bao lâu thì ở!”.

Bốn cô em gái chết tiệt kia, không để người anh trai này vào mắt. “Các em không nghe thấy anh nói à? Nhà mình không tùy tiện cho người ngoài vào ở!”.

“Có thêm người ở cùng thì làm sao?” Bốn vị tiểu thư trợn mắt phản bác, không để Tề Gia Hách ở trong mắt.

Tề Gia Hách sưng mặt giả bộ uy nghiêm: “Các em... Nhà này do anh làm chủ, người ta có được lưu lại hay không sẽ do anh quyết định”.

“Được, nếu như Đường quản gia đi anh phải phụ trách nấu nướng và quét dọn”.

Nói đùa chắc! Anh làm gì có thời gian rảnh để làm những việc đó, mà càng không có khả năng đó. Nếu như anh có thể xào một bát cơm rang trứng đã coi như rất giỏi rồi. Đừng nên hy vọng anh có thể làm ra được những món ăn tốt.

Nhưng làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với cô gái này được? Anh sẽ không cam lòng.

“Không nên miễn cưỡng.... Anh họ, chúng ta trở về Canada thôi, em thấy anh ở trong lòng bọn họ cũng không quan trọng lắm!”. Đường Phỉ ở bên quạt gió thổi lửa (= châm dầu vào lửa, chị khích kinh quá =))).

“Không, Đường quản gia là thành viên rất quan trọng của gia đình tôi. Anh, mau gật đầu đi!”. Bốn vị thiên kim vội nhảy ra ngăn cản, đồng thời thúc giục anh trai đồng ý yêu cầu của Đường Phỉ.

Tề Gia Hách bỗng thành người mà mọi người chỉ trích, kiểu như là nếu anh không gật đầu sẽ là người xấu nhất thế kỉ. (xấu = xấu tính).

Anh quay đầu nhìn về phái Đường Phỉ, đúng lúc nhìn vào mắt của cô. Nụ cười của cô nhìn rất có khí chất nhưng ánh mắt thì tràn đầy khiêu khích.

Cô gái này rất gian xảo, rõ ràng đang tính kế anh.

Anh thật sự không muốn để cho cô được như ý, nhưng với cục diện trước mắt thì anh đang ở thế hạ phong (= thế yếu hơn). Nếu muốn giữ Đường Vũ ở lại thì phải đồng ý điều kiện của Đường Phỉ. Nhưng mà anh cứ như vậy phải giơ tay đầu hàng sao?

“Cũng không thể vô duyên vô cớ để cô ấy ở đây được?”.

Trong lúc Tề Gia Hách không biết làm thế nào để làm Đường Phỉ gặp khó khăn thì Tề Phương Tĩnh đề nghị: “Rất đơn giản, để cho Đường Phỉ đến làm ở công ty là được”.

“Đến công ty làm?”.

“Không cần phiền phức như thế, tôi có thể trả tiền phòng”.

“Cô cho rằng tôi quan tâm đến chỗ tiền thuê phòng kia sao?”. Mỗi lần kiếm tiền anh kiếm theo đơn vị là tỷ, đâu cần quan tâm đến vài đồng tiền thuê phòng. Nhưng đề nghị của Tề Phương Tĩnh làm anh có chút suy nghĩ. “Tốt, tôi sẽ để cô làm việc ở công ty tôi, có đồng ý hay không thì tự cô nghĩ đi”.

Rất phiền toái! Cô chỉ hi vọng là Đường Vũ có thể cùng cô về Canada nên mới kiên trì phải ở nhà họ Tề. Mà nói đến đó, cô thấy Tề Gia Hách không phải là người tốt bụng, nếu vào công ty anh ta, không biết anh ta sẽ chỉnh cô như thế nào ....

“Phỉ Phỉ, hay là em cứ trở về Canada đi”. Đường Vũ nhận thấy em họ và Tề Gia Hách không có tiếng nói chung, không thể bàn việc được, cho nên cố gắng thuyết phục cô trở về nhà.

Nhưng Đường Phỉ cũng cố chấp, có chết cũng không thể để trong cuộc sống của mình có một lần thất bại. “Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, anh không về cùng em thì em sẽ tuyệt đối không trở về!”.

Cứ như vậy, cô bắt đầu cuộc sống lâu dài ở Đài Loan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.