Rốt cục cô nhắm mắt lại đưa tay cầm lấy chiếc túi lớn lạnh lẽo vào trong lòng bàn tay! Xoạch một tiếng, nước mắt cũng đã rơi xuống mờ mịt trên mặt giấy.
Tĩnh Tri bắt đầu không khống chế nổi sự run rẩy, chiếc túi giấy trong tay vang lên tiếng lộp bộp bởi những giọt lệ rơi không ngừng. Toàn bộ chuyện này tới quá đột ngột, cô không hề có một chút chuẩn bị nào! Trong lúc cô lòng cô tràn đầy khát khao, vui sướng, một khắc ấy, anh chỉ im lặng đứng ở trước mặt cô, nhẹ nhàng bâng quơ đập cho cô một đòn trí mạng.
Anh không biết rằng nhà họ Phó đã không còn tồn tại nữa sao? Anh không biết rằng ba của cô vì lao tâm khổ tứ quá độ nên đã phải nẳm trên giường bệnh sao? Anh không biết rằng, cô đã sợ hãi như thế nào, cô đã chờ đợi như thế nào, khát vọng anh trở về đứng ở bên cạnh cô cầm tay cô như thế nào, muốn anh cho cô một chút dũng khí, cho cô dựa vào hoặc là nhẹ nhàng nói một tiếng: Tĩnh Tri, không có việc gì, còn có anh.
Em cứ tưởng rằng em còn có anh, em tưởng rằng em còn có anh để dựa vào, nhưng không biết rằng, anh cũng đã sớm buông tay em rồi.
Tĩnh Tri ngồi sững sờ ở trên ghế sofa, đầu ngón tay nhỏ bé run rẩy gần như tái xanh, cô tháo bỏ từng vòng sợi dây trắng tinh của túi hồ sơ. Cô buông đôi mắt xuống nhìn, nước mắt cũng đã khô, nhưng ở trên má vẫn còn lưu lại lớp lớp dấu vết ẩm ướt.
Mấy tấm giấy rất mỏng, thoáng cái được cô lôi ra tới một chút là đã có thể nhìn thấy rõ ràng một hàng chữ to màu đen.
Giấy thỏa thuận li hôn.
Sự đau đớn quá sức bởi không kịp phòng bị giống như một sơi dây nhỏ được dẫn dắt, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp trái tim Tĩnh Tri. Cô cắn chặt khớp hàm, nhưng vẫn không sao nhịn được sự run rẩy, trong hốc mắt ê ẩm căng căng một mảnh, đau đớn khó nhịn, ánh mắt đau đớn ngập tràn nước mắt, vẫn nhìn rõ một hàng chữ màu đen, tàn khốc, vô tình, năm chữ ấy đã khiến cho cô tuyệt vọng, đâm trúng vào khu trung tâm thần kinh đầy căng thẳng của cô.
Chiếc túi lớn rơi xuống bên chân, trên tấm thảm, những tờ giấy mỏng rơi ra bay tung tóe, rồi nhẹ nhàng xuống nằm lộn xộn ở trên đất.
Tĩnh Tri nhìn chữ ký như rồng bay phượng múa đầy thong dong, giống như bộ dạng con người của anh, không kềm chế được, cô hít sâu một hơi, phổi cũng thực là đau. Trong phòng ấm áp như thế mà cô lại cảm thấy sự lạnh lẽo không nhìn được, cũng không sờ thấy được từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn lên.
Mấy chữ kia, mỗi một nét bút mỗi một dấu phẩy, đều giống như tay anh cầm dao găm đâm xuống, máu tươi đầm đìa.
Tĩnh Tri trầm tư suy nghĩ, giữa hai người bọn họ tới cùng đã phát sinh sai lầm gì? Trước khi anh đi công tác, vẫn còn êm đẹp, mấy ngày nhu tình mật ý ấy không phải hư ảo, không phải là cảnh trong mơ, mà đều là sự thật. Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn có thể nhớ rất rõ mỗi một phút mỗi một giây của những ngày đó, nhưng là vì cái gì đây? Chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủn hơn hai tháng, anh đã có người khác bên cạnh, anh đã muốn ly hôn với cô là sao?
Chẳng lẽ là bởi vì nhà họ Phó phá sản ư ? Nhưng Tĩnh Tri nhớ rõ ràng ở buổi tiệc rượu ngày trước cách đây rất lâu, chính mồm Mạnh Thiệu Đình đã nói những lời này, nhà họ Mạnh của anh chưa bao giờ phải phụ thuộc vào gia đình của bên vợ!
Trong đầu cô dần dần hiện ra một ý nghĩ, Tĩnh Tri những muốn cố gắng đè nén ý nghĩ kia xuống, nhưng ngược lại, càng ép, ý nghĩ kia hiện ra càng rõ ràng.
Anh chưa từng thích cô, chưa từng động tâm đối với cô, cho nên có thể nói, đối với Phó Tĩnh Tri đây là chuyện đại sự, còn với anh chỉ là tình yêu sét đánh, bất quá trong mắt của Mạnh Thiệu Đình cô chỉ là một người bạn gái anh thay đổi, chỉ có vậy mà thôi.
Tĩnh Tri bỗng nhiên nở một nụ cười.
Mạnh Thiệu Tiệm đẩy cửa phòng khách đi vào, nhìn thấy cô mặc một bộ áo đen ngồi ở trên ghế sofa vàng nhạt, yên lặng nhẹ nhàng vừa cười vừa khóc.
Trong cuộc đời, anh ta chưa từng gặp qua bất kỳ một người phụ nữ nào lại giống như cô, cùng lúc biểu lộ lẫn lộn mức độ tình cảm cao nhất, vừa cười vừa khóc trên gương mặt hoàn mỹ như vậy.
Ánh nắng chiếu lên tuyết giống như bạc vụn phủ kín đình viện cũng chiếu rọi lên trên mặt cô. Hai tay Tĩnh Tri nắm lại, ngồi ở chỗ đó, lưng thẳng thắn đoan trang tao nhã, Mạnh Thiệu Tiệm đứng thẳng, lát sau chậm rãi đến gần bên người cô. Đôi mắt giống như hồ ly nhìn từ trên mặt của cô đảo xuống bản thỏa thuận li hôn rơi trên mặt đất, hàng mi đen đặc giương lên, nhưng khóe môi lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt: " Động tác của Thiệu Đình quả thật là mau lẹ, tôi cũng không ngờ được."
Lời nói của anh ta đã kinh động đến cô, đôi mắt giống như hai viên đá đen sáng ngời tức thì chiếu thẳng vào mặt của Mạnh Thiệu Tiệm. Anh ta bị cô nhìn đến mức có chút chột dạ, trầm thấp ho hai tiếng nghiêng mặt đi nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Thiệu Đình đi công tác ở Mĩ, thực tế chính là đi nhà họ Thẩm để gặp Mạn Quân."
Tĩnh Tri run lên, nhưng sống lưng càng dựng thẳng lên, cô cứ nhìn anh ta như vậy, ánh mắt lợi hại tựa hồ muốn xuyên thấu anh ta: "Anh nói đi, có phải cái gì anh cũng biết, đúng không?"
Mạnh Thiệu Tiệm thoáng nhún nhún vai, lắc đầu: "Không, tôi không nghĩ rằng Thiệu Đình lại muốn ly hôn nhanh như vậy, tôi cho rằng... Nó đã từng nói chuyện với tôi về cô, lúc đó trong lời nói có phần rất tán thưởng, cho nên, tôi cho rằng nó sẽ không thể nhanh chóng như vậy, ai ngờ..."
Mạnh Thiệu Tiệm cười cười vẻ xin lỗi, chợt trên mặt hiện ra vài phần thân thiết: "Không bằng, chờ Thiệu Đình trở về, để tôi hỏi nó một chút..."
Tĩnh Tri cúi đầu thấp hơn, Mạnh Thiệu Tiệm nhìn thấy chiếc gáy trắng của cô, dưới mép tóc có vài chiếc lông tơ mỏng mảnh, dần dần xuống phía dưới càng thưa hơn. Trong tâm khảm của anh ta thoáng dao động, cuống quít thu lại tinh thần chuyển mắt sang chỗ khác. Mạnh Thiệu Tiệm nhìn thấy hàng lông mi của cô khẽ run rẩy hai lần, nhưng cũng không hề lên tiếng cự tuyệt, trong lòng anh ta giống như bị bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng nắm lấy vậy, phiền muộn đến không sao thở nổi.
Cô vậy mà vẫn còn giữ ảo tưởng trong đầu! Là muốn khen cô một mực chung tình sao? Nhưng thực muốn mắng cô, Phó Tĩnh Tri, cô đúng là ngu xuẩn đến cùng cực !
Anh ta quay mặt đi, châm một điếu thuốc, hít sâu một cái nheo mắt lại. Sau giờ ngọ ánh nắng càng thêm ấm áp, tuyết đọng dưới mái hiên bắt đầu tan, tí tách nhỏ giọt. Cô ngồi ở nơi đó, cách anh ta một thước, trên người thoảng hương thơm nhàn nhạt của hoa sơn chi. Anh ta không dám quay đầu, giống như phía đầu kia là địa ngục A Tỳ, chỉ nhìn một cái, sẽ không thể nào có được cuộc sống luân hồi nữa.
Khi Mạnh Thiệu Đình và Thẩm Mạn Quân trở về, trong phòng khách đã không còn bóng người, túi hồ sơ vẫn như cũ, được đặt ở nơi đó giống như không ai động qua vậy. Hàng mi dài của anh khẽ nhíu lại, rồi lại thoáng giãn ra, lại dường như có tức giận một chút, một Phó Tĩnh Tri luôn nhu thuận, biết nghe lời mà dám coi lời nói của anh chỉ như gió thoảng bên tai sao?
Đáy lòng Thẩm Mạn Quân có chút không thoải mái nho nhỏ, nhưng vẫn khéo léo phóng khoáng cười với Mạnh Thiệu Đình: "Thiệu Đình, em đi tắm rửa trước nhé!"
Mạnh Thiệu Đình nhẹ nhàng gật gật đầu, mới vừa đặt chiếc túi lớn trong tay xuống, liền nhìn thấy Mạnh Thiệu Tiệm bưng một ly coffee từ trong phòng bếp đi ra, hương vị kia rất quen thuộc, khiến Mạnh Thiệu Đình không khỏi cau lại cặp lông mày nhọn, rất giống hương vị Moka mà Tĩnh Tri thường pha, cái đắng khiến người ta ngửi một cái mũi đã không sao chịu được.
"Đã trở lại rồi à? Thẩm tiểu thư đâu?" Mạnh Thiệu Tiệm đi tới, ý bảo Mạnh Thiệu Đình cùng ngồi xuống, hỏi.
"Lên lầu rồi." Mạnh Thiệu Đình đưa chiếc áo khoác cho người hầu đang ở bên cạnh, ngồi xuống phía đối diện với Mạnh Thiệu Tiệm.
"Vì sao lại đột ngột muốn ly hôn như vậy?" Mạnh Thiệu Tiệm uống một ngụm cà phê, mặt mày không nâng lên đã mở miệng.