Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 24: Anh có niềm vui, tôi có tri kỷ




Bây giờ là chị dâu hai, không chừng có một ngày, bạn bè của anh sẽ gọi là chị dâu cả thôi!

Tĩnh Tri khép lại tờ báo, thở dài một hơi, số điện thoại của ba ba lại nhấp nháy trên màn hình, Tĩnh Tri không muốn nhận, đưa tay nhấn nút tắt... Cô nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã xám xịt, xem ra trời sắp đổ mưa rồi. Cô không mang theo ô, nhưng vẫn rất ngang bướng lập tức đi đóng cửa, ra về dù đã sắp mưa.

Lúc cô chuẩn bị đóng cửa thì nhìn thấy An Gia Hoà cõng trên lưng một bộ giá vẽ lớn, chạy vài bước đã tới dưới mái hiên, vừa vặn đến nơi thì trận mưa to đã rào rào đổ xuống sau lưng anh.

"Thực may mắn vừa kịp." Anh ôm trong lòng một xấp giấy vẽ, mỉm cười nhìn cô.

"Em muốn đóng cửa sao?" Anh có chút sốt ruột nhìn cô, Tĩnh Tri đứng yên trong khoảnh khắc, lại mở khóa cửa ra: "Anh vào đi, trận mưa lớn quá."

Cô mới quen An Gia Hoà một tuần trước, khi anh đưa cháu gái của mình tới mua đàn. Cô là bà chủ nên chỉ trả lời hết sức đơn giản, vẫn với phong cách cực kỳ khách sáo như cũ.

Nhưng anh đã mua chiếc Piano ngay tại trận, rồi tiếp theo đó, từ ngày hôm sau anh liền vác luôn chiếc giá vẽ của mình đến.

Tĩnh Tri và anh nói chuyện với nhau rất hợp, bọn họ đều rất thích tranh sơn dầu của Mạc Nại, hơn nữa An Gia Hoà cũng thích nghe ca khúc của Vương Phi. Ba ngày sau, anh cũng rất tự nhiên đề xuất vẽ một bộ tranh về cô, Tĩnh Tri cũng không phải là người làm ra vẻ nhu mì liền đồng ý luôn.

Cho nên bây giờ anh mới đến, cũng mang theo những bức vẽ đã hoàn chỉnh cho Tĩnh Tri xem.

26 bức vẽ rất đơn giản, trên cơ sở những phác hoạ lần trước, đã đổi thành những bức tranh, đường nét sáng tối rất đẹp, độ dày mỏng của bóng mờ được xử lý vô cùng hoàn hảo, càng tuyệt vời hơn khi anh khắc hoạ được ánh mắt lạnh lùng và trầm tĩnh của cô, hơn nữa anh còn lột tả được tia nhìn ảm đạm trong ánh mắt lạnh lùng kia.

Tĩnh Tri lập tức liền có hảo cảm với người hoạ sĩ trẻ tuổi ở trước mặt mình... Thường nói nghệ thuật là tương thông, cô yêu âm nhạc, anh thích vẽ tranh, giữa hai người coi như có chung niềm yêu thích nho nhỏ “tương tri cầm sắt” (duyên hiểu biết âm nhạc hội hoạ) với nhau, nhưng cũng không người nào nguyện ý phá vỡ.

Cứ thế giai điệu âm nhạc tình cảm với giọng ca ấm áp của Vương Phi qua đĩa CD vang lên trong không gian.

“Ta như là một quân cờ

Tiến lui tùy ý người quyết định

Ta không phải tướng lãnh duy nhất trong mắt người

Nhưng mà người không để mắt đến người lính nhỏ...”

Ngón tay vốn đang nhẹ nhàng gõ trên phím đàn theo tiết tấu chợt dừng lại... Không hiểu sao Tĩnh Tri chợt có chút cảm xúc ưu tư. Thực tình mà nói, loại tình cảm này, xem ra hình như đã bắt đầu từ hơn một tháng trước rồi.

Trời mưa cực kỳ lớn, hạt mưa gõ và chiếc tủ kính trưng bày đàn kêu leng keng thùng thùng. Trong lúc đó cô và An Gia Hoà đang ngồi trước hai ly cà phê nóng còn đang bốc hơi. Tĩnh Tri pha cà phê OCA cực kỳ khéo, loại cà phê này đặc biệt đắng, đắng đến nỗi có thể kích thích thần kinh người ta, nhưng đồng thời lại có một mùi vị khác biệt, làm người ta chỉ một lần uống mà nhớ mãi... Có lần sau khi ăn xong, cô rót cho Mạnh Thiệu Đình một chén, anh nếm một ngụm, liền đổ luôn vào sọt rác, anh không thích... Chỉ cần là những gì có liên quan tới cô, anh luôn luôn không thích.

Hôm nay trời mưa như vậy, Mạnh Thiệu Đình đang làm gì đây? Anh có trở về không? Hôm nay là sinh nhật của cô...

Cô có chút không khống chế nổi ý nghĩ, sau lần phát sinh quan hệ đó, Tĩnh Tri cũng chưa từng gặp lại anh, mà cũng không nhìn thấy anh, cũng không biết được thái độ của anh, không biết thái độ của anh cũng sẽ không biết được bước tiếp theo cô sẽ nên làm như thế nào... Cô vẫn cần phải cố gắng là niềm vui của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.