Tiểu Ốc nói rất tự nhiên, không phải như vậy sao?
"Mày lừa ai chứ! Cái khung xe cũ nát này nhiều nhất chỉ 150 tệ thôi". Gã đã nghe người ta nói như thế.
"Là ông nói 10 nghìn, không phải 150!" Tiểu Ốc cong môi, ngây thơ nói.
"Tao thuận miệng nói vậy thôi chứ không phải thế!" Tại sao gã phải đưa cho cô 5000? Đúng là ăn cướp!
"Lúc ngươi nói mọi người ở đây đều nghe thấy, bọn họ có thể làm chứng". Tiểu Ốc cười cười, nụ cười thật đáng yêu nhưng làm cho gã răng vàng cảm thấy cả người không rét mà run, cô quả thật chính là một Tiểu Ma Nữ không hơn không kém, bây giờ gã mới chợt hiểu tại sao nhà này lại để một cô bé ra mặt.
Một người hình như là bạn của gã răng vàng nói: "Ai nghe thấy tôi không biết, việc này không liên quan đến tôi, tôi không thấy gì hết".
Hẳn là không tự nhiên sẽ có người ra mặt làm chứng giúp nên Tiểu Ốc quay ra hỏi “Ở đây có ai nghe thấy không”?
Đáng tiếc không ai lên tiếng, bọn họ chỉ đến xem náo nhiệt thôi, làm gì có ai đứng ra giúp cô làm chứng! Ngộ nhỡ cảnh sát tới, muốn lấy khẩu cung thì rất phiền phức, có khi còn đắc tội với ai đó.
Tiểu Ốc hắng giộng một cái: “Ai giúp tôi làm chứng chuyện này thì 5000 tệ kia sẽ thuộc về người đó”!
Ngay lập tức có khoảng hai ba mươi người đứng dậy nhao nhao: "Chúng tôi nhìn thấy!"
Quả nhiên có tiền có thể sai khiến ma quỷ!
Tiểu Ốc vui vẻ nhìn gã răng vàng giờ mặt đã chuyển thành màu gan heo, gã còn có chút do dự: "Trên người tôi chỉ có 300 tệ, cho cô hết đấy".
Tiểu Ốc làm bộ dạng tin tưởng lời gã, nói với A Hổ ở đằng sau: "Mang lại đây, đưa giấy bút cho ông viết giấy vay nợ, nhớ kèm theo lãi suất ột chút, trong vòng mười ngày không trả thì phá xe của ông ta, mười lăm ngày không trả thì chặt tay ông ta”.
"Ối! Vợ tôi vừa mới sinh con, trong nhà túng thiếu phải đi vay mượn, tôi cũng phải làm việc rất vất vả, cầu xin cô cho tôi một con đường sống, nếu không tôi chỉ còn cách tự sát mà thôi". Gã răng vàng hối hận không thôi, đang ra không nên nổi lòng tham, kết quả nhận lấy xui xẻo, tai họa giáng xuống. . .
Tiểu Ốc không nhìn gã mấy cái, sau đó quay lại nói với đám người đang hò hét ầm ĩ bắt gã phải giao tiền ra: "Tôi không cần nhân chứng, cũng không cần tiền nữa, A Hổ, ghi lại biển số xe của ông ta rồi cho người đi điều tra, nếu hoàn cảnh nhà ông ta đúng như những gì ông ta nói thì bỏ qua cho ông ta, nếu không phải, ông ta dám lừa gạt thì phá nát cái xe đo cho tôi”.
"Dạ, tiểu thư." A Hổ gật đầu một cái, lưi ra sau.
"Tiểu thư, cám ơn cô! Cô thật tốt bụng, cám ơn cô đã tha mạng cho tôi". Gã không dám nghĩ cô sẽ bỏ qua cho gã.