Ba ngườigượng gạo ăn bữa sáng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Mộc Trạch Khải ở lại vì muốn quan sát thái độ của Tiểu Ốc đối với Đậu Diệc Phồn, kết quả anh thất vọng vì Tiểu Ốc đối với Đậu Diệc Phồn chỉ ở mức bạn bè không hơn không kém, ăn uống rất thoải mái, còn đối với mình thì cẩn thận chăm sóc.
Không thể tiếp tục như thế này được, mặc dù ba mẹ rất yêu thương anh, nhưng lại không thể bỏ được Tiểu Ốc, ý ba là muốn anh cưới Tiểu Ốc, cưới cô? Không thể nào!
Đúng rồi, anh bỗng nghĩ ra một kế hoạch. . . . . .
"Sao anh còn chưa tới "? Cả người Tiểu Ốc ướt nhẹp ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ trong quán cà phê, nước mưa trên quần áo thi nhau rơi xuống sàn nhà, xung quanh có người chỉ chỏ nhưng Tiểu Ốc không quan tâm, nghĩ tới hôm nay Kiều Kiều bổng thay đổi 180 độ chủ động hẹn gặp mình Tiểu Ốc lại cười khúc khích, giống như một cô gái si tình. Vì tiết kiệm thời gian mà cô đã chạy từ bệnh viện tới còn không kịp cầm cả ô, không lo lắng mình vừa mới lành bệnh đi mưa dễ ngã bệnh trở lại.
Bên ngoài mưa vẫn như trút nước không ngừng nghỉ, rất nhiều khách mới đến cung có vẻ nhếch nhác, có một người như vậy, chống ô vào cạnh cửa đi về phía Tiểu Ốc, bóng dáng tuấn tú cao ngất, bước chân vội vã, lại không biết vì sao làm cho người ta cảm thấy thần thái ưu nhã, anh vừa xuất hiện giống như ánh hào quang làm lu mờ những người khác.
Mộc Trạch Khải đi thẳng tới ghế đối diện Tiểu Ốc ngồi xuống, nhìn Tiểu Ốc ướt hết cả người, hỏi: "Cô không mang ô"?
Tiểu Ốc vừa nhìn thấy anh, chỉ số thông minh quay về con số không, mỉm cười gật đầu: "Không sao".
Mộc Trạch Khải thở dài, vừa nhìn miệng cô: "Miệng của cô. . . . . ."
"Vừa mới ăn cháo". Cô rất tham ăn nến Đậu Diệc Phồn phải cho thủ hạ đi mua rất nhiều đồ ăn, đang ăn thì nhận được điện thoại của Mộc Trạch Khải, cô chưa kịp đánh răng đã vội chạy đi.