Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Chương 63: Ngủ Trong Tù





Quản lý khách sạn kia ngẩng đầu, mồ hôi ướt đẫm lưng, chủ động nhận lỗi: "Trương tiên sinh, rất xin lỗi.

Đinh Na nói cô ấy không thể đến được đây vì bị kẹt xe, vì vậy chúng tôi có thể chọn cho Lữ Trị tiên sinh một vị tiểu thư khác được không? Để tỏ lòng thành, khách sạn chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí hôm nay".
Thư kí Trương tươi cười nói: "Cậu nhầm rồi.

Cô ấy vừa vào phòng rồi".
Quản lý khách sạn kinh ngạc nhìn thư kí Trương, nghi ngờ hỏi lại: “Không thể nào Trương tiên sinh, mấy phút trước Đinh Na tiểu thư vừa điện thoại cho chúng tôi mà, xe cô ấy còn đang ở sườn núi cách đây rất xa chưa đi qua được".
"Hả? Nhưng đúng là vào phòng rồi.


Là một cô gái rất đáng yêu, mặc áo phông rộng thùng thình, đúng không?" Thư kí Trương chỉ chỉ vào cánh cửa một gian phòng, chính anh đưa người vào phòng này mà.
Quản lý khách sạn vã mồ hôi như mưa, run rẩy ho khan hai tiếng, nói: "Trương tiên sinh, có lẽ ngài nhận nhầm người rồi? Đinh Na tiểu thư dáng dấp rất quyến rũ, tuyệt không đáng yêu".
"A" Vậy người vừa rồi là ai? Thư kí Trương dao động, mơ hồ phát hiện mình giống như đã gây họa ⊙﹏⊙! ! !
Quản lý khách sạn nóng nảy xem lại camera giám sát, sắc mặt bi thảm, suýt nữa cà lăm: "Trương tiên sinh, cô gái ngài vừa mới đưa vào chúng tôi chưa từng nhìn thấy.

Có thể là khách của khách sạn".
Xong đời! Thư kí Trương và quản lí khách sạn nhìn nhau: "Nên làm gì bây giờ? Kéo nhầm người rồi"
Quản lý khách sạn rất muốn nói mình không liên quan, nhưng sự kiện này cũng là do khách sạn bọn họ thất trách, cúi đầu do dự nói: "Hay là bây giờ đến gõ cửa, giải thích hiểu lầm này"

"Gõ cái đầu cậu, đoán chừng cũng đã xong việc rồi".

Mặt thư kí Trương như đưa đám, bởi vì anh ta không cẩn thận hại một cô gái vô tội.

Sáng sớm ngày mai anh sẽ phải giải thích với cô gái kia, nếu cô gái đó muốn đưa anh đến đồn cảnh sát anh cũng chấp nhận.
"A" Quản lí khách sạn vừa nghe thấy sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
"Thế này vậy! Chuyện này cậu giả vờ như không biết, đừng bao giờ nói ra, không tốt cho cô gái đó, ngày mai tôi sẽ tự giải quyết".
"Vâng".

Không liên quan đến mình, cầu còn không được.
"Ai…" Thư kí Trương thở dài, về phòng mình ngủ, có lẽ ngày mai anh sẽ phải ngủ trong tù.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.