Tiểu Ốc gõ đầu mình một cái, có phải là cô nghe nhầm không, ai là tiểu thư Đinh Na.
Cô là Tiểu Ốc mà.
Cô vỗ vai người đàn ông hai cái: "Sao lại chờ rất lâu? Ai đang đợi tôi?"
Không có thời gian huyên thuyên cùng cô, tổng giám đốc giờ đã vô cùng tức giận.
Nếu còn chưa đưa người tới, e rằng ngày mai khách sạn này sẽ bị phá hủy, cho nên người đàn ông chỉ phụ họa đôi câu: "Còn chờ cái gì? Đương nhiên là chờ cô tới ngủ"
Ngủ?
Cô nghiêm túc gật đầu: "Đúng là tôi đang rất muốn được ngủ".
Thật không biết xấu hổ.
Người đàn ông nghĩ, không phải nói bây giờ tiểu thư cao cấp rất kiêu ngạo hay sao.
Xem ra phải thay đổi cách nhìn.
Anh bỏ một tay đang đỡ Tiểu Ốc ra, gõ cửa một gian phòng: "Tổng giám đốc, tiểu thư Đinh Na tới".
Đột nhiên bị thả ra làm Tiểu Ốc mất trọng tâm ngã về phía trước, đúng lúc cửa phòng mở ra nên cô ngã nhào vào lòng một người đàn ông khác.
Thật may mắn, nếu không cô đã bị đập mặt vào cánh cửa.
"Cám ơn anh.
Anh cũng thật là tốt" Tiểu Ốc không biết mình vào hang sói, cười khúc khích đẩy anh ta ra.
"Người tốt?" Người đàn ông trong phòng được câu nói này nhếch miệng cười châm chọc, để lộ hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, đây là chuyện buồn cười nhất trên thế giới.
Không biết cô bé đáng yêu này từ đâu đến, không biết anh là ai hay sao? Được cái rất nhiệt tình, vừa mở cửa liền trực tiếp nhào vào trong ngực của anh, gấp gáp không thể đợi.
Anh thích sự chân thật đó, chứ không thích những cô gái làm bộ làm tịch.
Người đàn ông đứng ngoài cửa suýt khạc ra một búng máu.
Cô uống say đầu có vấn đề nên mới nói tổng giám đốc là người tốt.
Ai mà không biết tổng giám đốc chính là truyền thuyết trong kinh doanh, là thủ lĩnh gian thương chuyên ăn tươi nuốt sống người khác, biệt danh là Báo Đen Lữ Trị.