Mộc Trạch Khải ra lệnh: "Các cậu đưa cô ta lên lầu, nhớ lúc đầu tôi nói gì chứ?"
"Nhớ".
Hai hộ vệ gật đầu, thiếu gia giao cho bọn họ tìm một người đàn ông vất vào giường cùng với Kim tiểu thư, nhưng bọn họ không thể làm được nên chỉ định hù dọa cô một chút, đợi đến sáng ngày mai, thiếu gia lại tự mình dẫn người đi bắt kẻ thông dâm, như vậy thiếu gia sẽ không phải cùng Kim tiểu thư kết hôn và còn có thể đuổi Kim tiểu thư ra khỏi Mộc gia.
Mộc Trạch Khải gật đầu: "Đi đi"
Hai hộ vệ một trái một phải đi đến dìu cô: "Sàn nhà lạnh lắm, chúng tôi dìu cô lên phòng nghỉ ngơi".
Cô biết Mộc Trạch Khải không thích cô, nhưng có cần thiết phải biểu hiện rõ ràng như vậy không? Thật quá đau đớn!
Cô mượn rượu la lối om sòm, cố tình ngồi dưới đất không chịu đi, hai mắt hồng hồng đưa tay kéo áo Mộc Trạch Khải: "Em không đi được, anh bế em một cái sẽ chết à? Đưa em về phòng được không?”
Mộc Trạch Khải nhức đầu, ai có thể nói cho anh biết làm thế nào để đối phó với đứa trẻ ngổ ngáo cứng đầu này, anh lạnh nhạt cởi bỏ chiếc áo khoác đắt tiền của mình, mặc cho Tiểu Ốc lôi kéo nó: "Ngoan ngoãn tự mình về trước đi, tôi về sau".
"Không bế em em sẽ không đứng lên".
Cô chu miệng.
Mộc Trạch Khải mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn cô, vô tình nói: "Tùy cô, mất thể diện là chuyện của cô".
Bế cô một cái sẽ chết sao? Cô biết anh không thích cô, cho nên cô đã rất chịu đựng tính tình của anh.
Với anh, Tiểu Ốc luôn phải nhẫn nhịn cho tới hôm nay, cô còn phải nhịn như thế nào nữa?
Càng nghĩ càng uất ức, cô đẩy hai hộ vệ ra, tự mình vịn ghế đứng dậy, trừ Mộc Trạch Khải cô không muốn bất kì người đàn ông nào động vào mình, kể cả hộ vệ.
Cô cố gắng đứng dậy, đôi mắt bi ai, tức giận chỉ vào mặt Mộc Trạch Khải mắng: "Kiều Kiều, tại sao anh không thích em? Dáng dấp em khó nhìn à? Hay anh đồng tính luyến ái, những cô gái trước đây chỉ là ngụy trang cho nên ngay cả tay của em cũng không chịu cầm, đúng không?"
Lời này vừa nói ra, mặt của Mộc Trạch Khải càng đen hơn!