Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Chương 11-1: Ai làm hỏng lễ phục (1)




Chết tiệt, hiện giờ cô ta đã là nhị tiểu thư của nhà họ Tiết, ngay cả một người hầu cũng có thể tùy tiện thể hiện thái độ với cô ta được sao?

Cô ta có thể giả bộ dịu dàng trước mặt những người được gọi là chị, mẹ Tiết, ba Tiết kia, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể nhận được đãi ngộ như thế.

‘Còn có chuyện gì sao?’ Người giúp việc hơi nhăn mày lại, trong lòng không có chút hảo cảm với đứa con gái từ trong cô nhi viện đến này.

Có lẽ ông bà chủ không thấy rõ lắm, nhưng những người sinh hoạt ở tầng lớp cấp thấp như bọn họ lại có thể liếc mắt là nhìn thấy được dã tâm của Tiết Nhu, dáng vẻ làm bộ làm tịch từ đầu so ra còn không bằng một đầu ngón tay của tiểu thư.

‘Nói xin lỗi tôi.’

Cằm của cô ta dương cao, đôi mắt mang theo khinh miệt và tàn khốc, khác xa với hình tượng búp bê một trời một vực, nữ giúp việc nhíu mày càng sâu, sau đó nói.

‘Vì sao?’

‘Chủ nhân bắt tôi tớ xin lỗi cũng cần có lý do sao?’

Tiết Nhu cười lạnh, lửa giận trong lòng tức thì giống như vừa bị đổ thêm dầu vào, thực sự là đáng giận, một người hầu thấp hèn như thế lại dám gây khó dễ với cô ta, hôm nay coi như giết gà dọa khỉ đi.

‘Tôi tớ?’ Người giúp việc khẽ hừ một tiếng: ‘Nếu như tôi nhớ không lầm, hai ngày trước cô là được phu nhân dẫn về từ trong cô nhi viện đi.’

Cô ta cũng không phải người giúp việc bình thường, mà là người đã hầu hạ nhiều năm ở trong nhà họ Tiết.

Hôm nay cho dù là nháo đến trước mặt phu nhân, con nhóc tự nhận là nhị tiểu thư này cũng không chiếm được ưu đãi gì, huống chi đối phương mới dùng phương pháp bỉ ổi để trở thành nhị tiểu thư của nhà họ Tiết, thật sự dám nháo đến loại sự tình này sao?

Chỉ là cô đã cực kỳ xem nhẹ sự tâm ngoan thủ lạt trong mắt Tiết Nhu.

Tiết Nhu chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng cầm lễ phục trên giường lên.

Xoạt một tiếng, lưỡi dao giấu trong lòng bàn tay xẻ chiếc váy mềm mại trên giường thành hai, vải dệt tan nát tung bay trong không trung, qua những mảnh vải rơi xuống, cô ta nhìn thấy được ánh mắt âm độc của Tiết Nhu.

‘Hiện giờ giải thích cũng không kịp nữa rồi, làm hư quần áo của tôi, cô muốn bồi thường như thế nào đây?’

‘Này… rõ ràng là chính cô tự làm hư…’

Người giúp việc quả thực trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới vậy mà Tiết Nhu có thể làm ra loại chuyện này.

‘Tôi? Tôi làm sao có thể làm hư lễ phục của mình, đương nhiên là có người nào đó đố kỵ tôi trở thành nhị tiểu thư của nhà họ Tiết, hoặc là bị người nào đó sai khiến… muốn làm hư quần áo của tôi, để tôi không có cách nào tham dự buổi tiệc.’

Tiết Nhu chậm rãi cười, thay một gương mặt hồn nhiên, người giúp việc nóng nảy.

‘Tôi vốn dĩ không thể làm loại chuyện này!’

‘Nhưng sẽ không ai tin tưởng cô, để tôi đoán xem, giá trị bộ lễ phục này không ít đi, có thể không đến vài năm tiền lương của cô, nhưng lại phải bỏ mất phần việc này. Đương nhiên, nếu là vì phía sau có người sai khiến cô, ví dự như đại tiểu thư nhà họ Tiết gì đó, có lẽ cô sẽ không cần phải bồi thường.’

‘Rõ ràng là cô cố ý làm hư quần áo của mình, vậy mà còn muốn hãm hại tiểu thư!’

Người giúp việc vừa tức vừa sợ, vốn cho rằng trước mặt chỉ là một đứa con gái si tâm vọng tưởng, dùng thủ đoạn ghê tởm để trở thành nhị tiểu thư của nhà họ Tiết, không nghĩ tới tâm cơ của đối phương quá thâm sâu, muốn ép cô vu oan cho Tiết Tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.