Nhan Như cảm thấy thật xấu hổ, cố làm cho giọng nói thật bình tĩnh: “À, vậy cô có thể giúp tôi liên lạc với Hoắc tổng được không?”
“Nhan tiểu thư, là thế này, tài xế đang lái xe đưa Hoắc tổng ra sân bay để kịp chuyến bay lúc 10h40’, xe riêng của anh ấy đang ở trong kho!” Trợ lý giải thích
Túi hồ sơ của cô đang để trên xe của anh ta, xe thì ở trong garage mà người thì đang trên đường đến sân bay. “Vậy cô có thể mở xe của anh ấy ra và lấy giúp tôi tập hồ sơ trên xe được không? Tôi thật sự rất cần nó.”
“Thật xin lỗi Nhan tiểu thư, tôi không có chìa khóa xe của Hoắc tổng, xe và chìa khóa đều do Hoắc tổng giữ! Thế này nhé, tôi sẽ báo với Hoắc tổng gọi điện thoại cho cô, cô hỏi thăm thử xem sao nhé!”
Nhan Như gật đầu lia lịa. “Thật tốt quá, cảm ơn cô!”
10h40’ máy bay cất cánh, nếu như cô không đoán nhầm thì anh ta đến Anh?
Điện thoại của cô vừa kết thúc được hai phút thì một hồi chuông khác liền vang lên, là một chuỗi số lạ.
“Alô, xin chào, xin hỏi anh là…?” Như Y nhận điện thoại
“Là tôi, Hoắc Doãn Văn!”
Đang tựa vào đầu giường, cô lập tức ngồi thẳng dậy. Là thanh âm của anh ta, trầm ổn và đầy từ tính, giống như rượu ủ nhiều năm làm người khác phải say
Như Y rất nhanh khống chế được cảm xúc của mình, liền nói trực tiếp vào chủ đề: “Hoắc tổng, anh vẫn khỏe chứ. Tập hồ sơ của tôi……”
“Uh, tôi biết rồi, vừa rồi thư ký Triệu đã nói cho tôi biết. Thứ ba tuần sau tôi mới quay về, buổi chiều còn có cuộc họp, cô đến công ty lấy hồ sơ lúc 5h30’, được không?”
“Có thể….” Thôi xong rồi, đến lúc đó thì xin nghỉ vậy!
“Ừh, vậy thì tốt, tôi cúp máy đây!”
“Hoắc tổng, hẹn gặp lại!” Cô vội nói, sau đó chờ anh ta cúp điện thoại trước.
“Ừh”
". . . . . ."
". . . . . ."
Cô chờ anh ta cúp trước, còn anh ta thì chờ cô cúp trước. Cứ như thế, thời gian giữa bọn họ giống như ngừng trôi. Như Y khẩn trương đến nỗi nghe được nhịp thở của mình. “Hoắc tổng, còn có chuyện gì sao?"
“Cô cúp máy trước đi.” Hoắc Doãn Văn nói
“Vậy, tôi cúp trước đây.” Tâm lại không khống chế được, cô lập tức ngắt máy.
Nhìn điện thoại trong tay, trong lòng cô oán thán, anh ta sẽ không cho là mình cố ý để quên đồ trên xe anh ta chứ?
Ôi, mình có muốn thế đâu chứ, tóm lại, sau khi lấy được hồ sơ của mình, nhất định từ nay về sau sẽ không gặp lại anh ta nữa!
Mới vừa ném điện thoại trên giường, Từ Nhất Minh liền gọi tới.
Giọng điệu của hắn rất hưng phấn. “Như Y, lúc xế chiều chủ xe Land Rover đã đến bệnh viện, không chỉ thanh toán toàn bộ tiền thuốc mà còn chu cấp thêm 5 vạn nữa đó!”
“Ừh…” chuyện này cô đã sớm biết nên không có gì ngạc nhiên cả.
Người gây tai nạn đến buổi chiều, nhưng đến buổi tối hắn mới gọi điện thoại cho mình. Có thể thấy được là mẹ hắn không ở đó nên hắn mới dám liên lạc với mình!
Như Y cảm thấy rất chán nản, nhưng lại thôi, dù sao đi nữa cô đã quyết định chia tay với anh ta.
“Như Y, em và Hoắc Doãn Văn có quen biết nhau không? Người gây tai nạn là vì anh ta mà đến phải không? Em và Hoắc Doãn Văn thật sự là có họ hàng hả, sao mà anh lại không biết thế? Từ Nhất Minh nhắc đến mấy chữ Hoắc Doãn Văn liền hưng phấn khác thường. “Anh ta và em có họ hàng hả? Sao không giới thiệu cho anh biết?”
“À, là bà con xa, về cơ bản là không thân thích lắm. Lúc em ở đội cảnh sát giao thông tranh luận, vừa đúng lúc anh ta đi tới, thế rồi nói giúp em một câu thôi!” Cô biết Từ Nhất Minh nhất định biết Hoắc Doãn Văn, và cô cũng không hy vọng gặp lại anh ta, nên nửa thật nửa giả nói.