Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 2390




Thậm chí, Mạnh Khả Phi còn nhận ra, cô cũng không chạy bộ nữa, sau khi tan lớp thì nói mình cảm thấy mệt, rồi trở về nhà trọ ngủ. Có lúc, Mạnh Khả Phi kéo cô cùng đến thư viện, Đường Viên Viên cũng không đọc sách, chỉ nằm ngủ ở bên cạnh cô.

Đến khi Mạnh Khả Phi đọc sách xong, đánh thức cô, Đường Viên Viên mới tỉnh dậy, cùng nhau rời khỏi thư viện.

Mọi thứ cũng chưa phải quá kỳ lạ, kỳ lạ nhất chính là, Đường Viên Viên mặc dù không vận động nhiều, cũng không có chế độ ăn kiêng, nhưng cân nặng của cô lại giảm xuống một cách nhanh chóng.

Chưa đến nửa tháng, nhìn thấy cô gầy đi cả một vòng.

Mạnh Khả Phi thực sự không nhịn được thêm nữa, hỏi cô.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không phải chị em tốt sao, cậu làm sao vậy, có chuyện gì cũng không chịu nói cho tớ thế?”

Đường Viên Viên chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười.

“Thực sự là không có chuyện gì xảy ra cả, Khả Phi, cậu đừng lo lắng cho tớ. Tớ chỉ cảm thấy có chút không được khỏe thôi.”

“Không được khỏe?” Mạnh Khả Phi không tin: “Nếu như cậu chỉ thấy không khỏe, vậy cậu không khỏe bao lâu rồi, tại sao cậu không chịu đi gặp bác sĩ?”

Đường Viên Viên yếu ớt mở miệng: “Không muốn đi cho lắm”

“Chính xác là không muốn đi, hay căn bản không phải là cậu cảm thấy không khỏe vậy?”

Nghe đến đây, Đường Viên Viên ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Khả Phi đang đứng trước mặt, không biết có phải là ảo giác của cô không, lúc này, cô cảm thấy Khả Phi có chút hùng hổ dọa người.

“Khả Phi, cậu sao vậy?”

Mạnh Khả Phi bị cô hỏi như vậy, mới ý thức được thái độ của mình có chút kịch liệt, ánh mắt chợt lóe, khôi phục trạng thái bình thường.

“Tớ không sao, đừng trách tớ nha. Tớ chỉ có thể nhìn cậu một mình giữ lấy sự khó chịu, cho nên, tớ hy vọng cậu nói ra. Tớ có thể đưa ra lời khuyên cho cậu, cậu tự nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ xem, không vận động, không thể ăn cơm, cân nặng vẫn luôn giảm. Tớ coi cậu là chị em tốt, tớ sẽ lo lắng cho cậu đấy”

Chị em tốt.

Đường Viên Viên liếc nhìn Mạnh Khả Phi, suy nghĩ một hồi mới nhẹ giọng nói: “Thật sự cũng không phải chuyện quan trọng gì, chẳng phải là tớ đã nói, tớ biết người mà anh trai tớ thích là ai rồi hay sao”

Mạnh Khả Phi cảm cảm thấy hơi căng thẳng, Đường Viên Viên đang nói về anh trai của mình: “Bây giờ, cậu vẫn còn thích anh ấy sao?”

“Thích cũng vô dụng thôi” Đường Viên Viên lắc đầu, cười khẽ: “Anh trai tớ, anh ấy chắc là có bạn gái rồi. Cho nên dù có thích anh ấy thế nào đi chăng nữa nữa thì sau này, tớ cũng phải giấu đi thôi. Thế nhưng tớ không thể giấu được cảm xúc của mình, cho nên, tớ chỉ có thể cố gắng tránh gặp mặt anh ấy. “

Cho nên trong khoảng thời gian này Uất Trì Diệc Thù cũng tìm đến cô, cô đã kiếm cớ để không gặp mặt, ngay cả Chung Sở Phong cũng không gặp lại cô.

Ký túc xá nữ không phải là nơi mà những chàng trai có thể vào một cách tùy tiện.

Vì vậy, cho dù Chung Sở Phong vào trường học tìm đến cô, cô không muốn gặp cũng chỉ là vấn đề vô cùng đơn giản.

Cô nói một cách bình tĩnh, Mạnh Khả Phi nghe thấy lại run lên, sắc mặt tái nhợt và giọng nói cũng run rẩy: “Cậu, cậu vừa mới nói cái gì cơ?”

Phản ứng quá kích động khiến Đường Viên Viên nhìn cô ấy một cách kỳ lạ.

“Khả Phi, có chuyện gì sao?”

Mạnh Khả Phi nhận ra được cô có chút kích động, lập tức trấn tĩnh lại, choàng tay ôm lấy Đường Viên Viên: “Không sao hết, chỉ là tớ có chút không nỡ”

“Sao thế?”

“Cậu không thích anh trai mình sao? Bây giờ, anh ấy đã có bạn gái rồi à?”

“Ừ” Đường Viên Viên gật đầu: “Lúc mới gặp mặt còn chưa phải là, nhưng có lẽ là chẳng mấy chốc nữa sẽ chính thức thôi”

Dù sao thì cũng không có mấy người có thể ngồi vào ghế phụ của anh trai cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.