Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 2388




“Vâng, em ấy uống quá nhiều trà sữa nên cảm thấy không thoải mái, mới dẫn tới việc bị nôn mửa” Uất Trì Diệc Thù liền miêu tả qua sự việc lúc đó.

Bà Đường thoáng sửng sốt: “Uống trà sữa ư? Còn uống đến mức ói mửa? Nó bị làm sao vậy? Chẳng phải con bé Đường Viên Viên này vô cùng nghiêm túc giảm cân ở nhà hay sao? Đã rất lâu nó không đụng tới trà sữa rồi, sao hôm nay lại đột nhiên thèm uống vậy?” Thậm chí còn uống nhiều vậy ư? Thật là khiến cho người khác phải lo lắng.

Bất kể bà Đường nói như thế nào, từ đầu đến cuối Uất Trì Diệc Thù đều im lặng. Trong lòng bà Đường vẫn còn rất lo lắng, xong chợt nghĩ đến điều gì đó, mặt bà ta biến sắc, quay ngoắt qua nhìn Uất Trì Diệc Thù.

“Để cho cô ấy ngủ một giấc thật ngon đi, cháu đi trước đây”

Bà Đường lặng lẽ gật đầu.

Sau khi chờ Uất Trì Diệc Thù rời đi, bà Đường mới trở lại phòng.

“Cậu ta đã đi rồi, đừng giả bộ ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi”

Đường Viên Viên vẫn mắt nhắm tịt, năm bất động, bỗng nhiên nước mắt chảy ròng ròng.

Bà Đường không thèm nhìn nhưng lại không nghe thấy cô có chút động tĩnh nào nên cũng hơi buồn bực mở miệng hỏi: “Còn phải giả bộ bao lâu nữa? Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đáp lại bà chỉ là tiếng khóc sụt sùi thút thít.

Bà Đường phút chốc quay ra nhìn, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Đường Viên Viên. Còn chưa kịp phản ứng lại, Đường Viên Viên lập tức ngồi dậy, đưa tay nhào tới ôm bà ta.

“Mẹ”

Đường Viên Viên vừa khóc vừa nhào đầu tới bà Đường. Bà Đường bị đứa con gái đang không ngừng rơi nước mắt ôm lấy, cả người bà ta ngây tại chỗ.

“Chuyện này, rốt cuộc là như thế nào vậy? Đang yên đang lành cớ sao lại khóc ra nông nỗi này?”

Nhưng mà, Đường Viên Viên chỉ ngồi khóc, không nói bất cứ lời nào.

Bà Đường nghe con gái mình khóc mà ruột gan đứt từng khúc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, cuối cùng quyết định không nói gì cả, yên lặng ngồi cạnh, chờ cho đến khi Đường Viên Viên khóc xong, mãi đến khi mệt mới ngừng lại.

Tải app truyện hola mới của nhóm về nhé!

Bà Đường nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của cô, ôn nhu nói: “Con có đói bụng không, hay là để mẹ bảo nhà bếp làm cho con ít đồ ăn nhé”

Đường Viên Viên lắc đầu, tựa gò má vào người bà Đường: “Không đói bụng, con không muốn ăn”

€ô không muốn ăn, thậm chí khi nhắc đến ăn, cô còn cảm thấy hơi buồn nôn.

“Hay là uống một chút canh? Con cũng đâu thể không ăn gì cả” Bà Đường lại hỏi.

Nhưng mà Đường Viên Viên vẫn không muốn ăn, đáng thương nói: “Con buồn ngủ rồi”

“Vậy con tắm trước đi rồi đi ngủ” Mùi trên người cô hơi khó chịu, nhưng Đường Viên Viên không còn chút sức lực nào, cô không muốn đi tắm, nằm xuống giường, ôm lấy cái gối của mình, trở mình qua lại.

Chẳng bao lâu, Đường Viên Viên liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bà Đường đau lòng nhìn con gái của mình, nhưng lại không có cách nào cả, cũng không thể mắng cô, chỉ có thể dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn, lại đổ đầy nước trong bồn tắm, khi nào nước lạnh sẽ để cho người giúp việc đến thay nước.

Chỉ cần Viên Viên thức dậy, có thể dùng bất cứ lúc nào.

Nhưng mà, cả một đêm, Đường Viên Viên chỉ nằm ngủ, không có bất cứ phản ứng nào.

Bà Đường thức trắng cả một đêm trông chừng cô, chỉ sợ mình vừa rời đi, con gái mình sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Đến khi Đường Viên Viên tỉnh lại, thấy mẹ mình vẫn luôn trông giữ ở cạnh giường, liền cảm thấy áy náy.

“Mẹ”

Bà Đường vừa nghe thấy tiếng gọi, lập tức giật mình tỉnh lại: “Viên Viên, con tỉnh rồi sao? Con có sao không? Có đói bụng không, có muốn ăn chút đồ ăn không?”

Đường Viên Viên vốn không muốn ăn chút nào, nhưng nhìn thấy mẹ mình quan tâm mình như vậy, chỉ có thể gật đầu nói: “Con đói rồi, muốn ăn chút cháo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.