Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Chương 78: Món hàng




Edit&Beta: Junie

Hạ Ngưng Âm bị Tư Khảm Hàn dắt đi có tiếng mở cửa truyền vào tai đủ loại âm thanh, càng đi càng nghe rõ rệt khiến Hạ Ngưng Âm ngày một lo lắng, lồng ngực đập thình thịch, ngay cả cô còn không đếm được số nhịp tim.

Hạ Ngưng Âm bất an nắm chặt tay Tư Khảm Hàn băn khoăn hỏi: "Tư Khảm Hàn, đến tột cùng anh tính giở trò gì? Anh dẫn tôi đi đâu?"

"Rất nhanh sẽ biết, nhớ đừng đem mặt nạ tháo ra, biết chưa?" Tư Khảm Hàn khóa tay cô, giở giọng điệu dụ dỗ.

Tư Khảm Hàn cảm giác mồ hôi lạnh chảy rịn lòng bàn tay, ngón cái của cô bấu chặt mu bàn tay anh, biểu hiện bất an rõ rệt trên mặt.

Tư Khảm Hàn đứng khựng lại, Hạ Ngưng Âm theo quán tính dừng theo, đem mặt quay qua.

Tư Khảm Hàn nhìn thấu sự tin tưởng cô dành cho anh, nhất thời có phần chột dạ tính rút tay về, nhận ra ý đồ của anh, Hạ Ngưng Âm hốt hoảng dùng toàn lực bấu vít anh.

Tư Khảm Hàn hơi do dự, tự hỏi với lòng, thật muốn đem cô giao đi sao? Thật muốn đem cô nằm dưới thân người đàn ông khác sao? Về sau cô đối với anh thế nào? Cô sẽ hận chết anh.

Hạ Ngưng Âm thận trọng vuốt tay Tư Khảm Hàn, từ từ đi về phía trước, tới khi bắt được cánh tay anh "Hừ, anh đừng mơ bỏ lại tôi!"

Tư Khảm Hàn híp mí mắt, đưa tay đẩy nhẹ chiếc mặt nạ, ngón tay chạm lên da mặt non mềm, cảm nhận từng hơi ấm len lỏi vào tim, hễ nghĩ đến cô bị người đàn ông khác đùa bỡn, trong lòng anh vô cùng khó chịu, hận không thể giấu cô, độc chiếm cô!

Bàn tay lạnh như băng tiếp xúc gò má nóng hổi, hô hấp Hạ Ngưng Âm có hơi rối loạn, cảm giác cứ như có dòng điện chạy xẹt qua cơ thể, da mặt căng cứng, thân thể run lẩy bẩy.

Tư Khảm Hàn nâng mày tuấn, dùng ánh đèn yếu ớt để nhìn rõ khuôn mặt tinh sảo, bàn tay như được sưởi ấm, đôi mắt dần tĩnh mịch, làn da nhẵn nhụi cứ như vậy mà thuộc về anh, sao có thể dính hơi thở của người đàn ông xa lạ?

Sâu trong đáy lòng không biết thứ tình cảm này bắt nguồn từ đâu, anh dần dà hối hận, không nên đẩy cô cho người khác mặc họ đùa bỡn, thế nhưng hiệp ước đã sớm ký kết! Đâu thể nào sửa lại.

Dòng suy nghĩ lung lay, người mạnh mẽ dứt khoát như anh cũng có ngày phải đắn đo, do dự thế này, thậm chí vì cô mà muốn từ bỏ ý định của mình, thần sắc Tư Khảm Hàn trở nên tối sầm, buồng tim mềm mại lại cứng rắn lần nữa.

Tư Khảm Hàn vuốt mặt cô lần cuối rồi kéo mặt nạ xuống, không tiếng động dẫn Hạ Ngưng Âm đi thẳng về phía trước.

Hạ Ngưng Âm ý thức có sự thay đổi, liền đuổi theo anh.

Tư Khảm Hàn bước chầm chậm, nhưng lộ trình rất ngắn, chỉ chốc lát, này bọn họ đã tới đại sảnh, nơi đó sớm có người chờ bọn họ.

Người đàn ông lạ mặt cầm trong tay chiếc đèn pin nhỏ thấy bọn họ tới, đối với Tư Khảm Hàn nịnh nọt: "Tư tổng."

Tư Khảm Hàn làm mặt lạnh như tờ, lãnh khốc nói: "Người đã đến, kế tiếp các người tự xử lý." Dứt lời chẳng đợi Hạ Ngưng Âm định thần lập tức thu hồi tay của mình, bỏ lại cô xoay người rời đi.

Hạ Ngưng Âm mất đi chỗ dựa, thân thể thiếu chút nữa mất thăng bằng, đôi tay ở không trung quơ múa loạn xạ, muốn tìm lại hơi ấm quen thuộc, nhưng với mãi cũng không thấy tay của Tư Khảm Hàn, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi: "Tư Khảm Hàn, anh ở đâu?"

Tư Khảm Hàn dừng bước liền thấy ánh mắt bỉ ổi của tên lúc nãy dành cho Hạ Ngưng Âm, lập tức ném cho hắn cái lườm cảnh cáo, nam phục vụ viên thức thời cúi đầu, không dám nhìn Hạ Ngưng Âm nữa.

Biết Hạ Ngưng Âm muốn tháo mặt nạ, Tư Khảm Hàn lên tiếng lừa gạt: "Đừng có cởi! Tôi đi về liền, cô cứ theo hắn."

Hạ Ngưng Âm vừa nghe anh tính rời đi, trái tim như bị cái gì níu lấy, anh để cô không mặc gì rồi lại bỏ mặc cô, rốt cuộc anh muốn làm gì? Trong lòng nảy sinh dự cảm xấu.

Hạ Ngưng Âm ngang bướng đem mặt nạ tháo xuống "Tại sao? ! Để tôi ăn mặc như vậy đứng trước mặt mọi người, anh mắc bệnh thần kinh à? !"

Tư Khảm Hàn quay trở về, dùng sức túm tay cô, lạnh lùng nói: "Cô nên nghe lời tí đi! Bằng không tôi cho người xử cô đó!" Dứt lời chuyển mặt qua nam phục vụ: "Dẫn đường!"

"Vâng" Nam phục vụ vội vàng đi lên trước, bật đèn pin chiếu sáng con đường.

Hạ Ngưng Âm giãy dụa thân thể, chỉ muốn thoát khỏi sự giam cầm của Tư Khảm Hàn, cổ tay đau nhức, lại khó giuộc khỏi tay anh, nổi cơn thịnh nộ gầm lên: "Anh lại muốn giờ trò? Tại sao phải đi theo hắn ta? Anh tính để người khác bắt nạt tôi? Còn nữa, anh muốn làm chuyện xấu xa gì? Như thế nào bắt tôi đeo mặt nạ?"

Hạ Ngưng Âm đem mọi vấn đề thảy cho anh, tuy nhiên Tư Khảm Hàn mắt điếc tai ngơ, môi mỏng mím chặt cho thấy tính khí anh đang rất tệ.

Trong nháy mắt toàn thân Hạ Ngưng Âm run run, giấu dưới mặt nạ là đôi ngươi mở to, sắc mặt xanh mét, chẳng thể ngờ lớn tiếng quát: "Hay là anh đem tôi giao cho người khác? ! Anh đến cùng có còn là con người hay không? Lúc ký kết từng quy định anh không thể tùy ý xem tôi như món hàng, nay anh không tuân thủ hiệp ước, tôi muốn kiện anh! Anh mau buông tôi ra!"

Cô đoán đúng tám phần nhưng Tư Khảm Hàn vẫn chưa mở miệng, lại cầm tay cô có phần chần chừng, giờ phút này Hạ Ngưng Âm dám khẳng định suy đoán của mình, tâm tình trờ nên trống rỗng, khó trách anh bảo cô mặc thành ra như vậy! Nguyên lai là đem cô đến giường người đàn ông khác!

Hạ Ngưng Âm liên tục vùng vẫy liều mạng, chân dài không ngừng đá vào người Tư Khảm Hàn, nhưng đều rơi vào khoảng trống chân không, căn bản không chạm trúng anh!

Thân thể cô cứ đung đưa dưới ánh đèn hiu hắt soi vào chiếc áo tơ tầm là bầu vú đỏ hồng, nơi kín đáo động lòng người.

Tư Khảm Hàn đang rất bực bội, nay cảnh tượng này đổ dầu thêm lửa, ánh mắt lạnh lẽo, động tác thêm thô bạo với cánh tay cô, ngữ điệu nồng đậm: "Còn lộn xộn tôi lập tức mang hình khiêu dâm của cô gửi cha cô và tên mặt trắng!"

"Hình khiêu dâm gì? ! Nói nhăng nói cuội? ! Ở đâu ra hình khiêu dâm? !" Hạ Ngưng Âm cắn răng nghiến lợi.

Tư Khảm Hàn đột nhiên cười ra tiếng, nhẹ nhàng đến gần bên tai Hạ Ngưng Âm thỏ thẻ: "Trí nhớ của cô thật kém, thời điểm lần đầu tiên chúng ta ở khách sạn, tôi thật thích cơ thể của cô, liền không nhịn được chụp vài tấm, tôi cho cô xem, chắc chắn sẽ rất bất ngờ."

"Đồ hèn!" Hạ Ngưng Âm lạnh giọng, đột nhiên cô cảm thấy bản thân cực kì ngu ngốc, từ lâu anh đã sắp xếp mọi thứ từ từ dụ cô vào bẫy "Thật ra thì anh đã lên sẵn kế hoạch, chỉ chờ tôi biểu hiện phối hợp cùng anh, đúng chứ? Cùng tôi ký khế ước cũng nằm trong kịch bản của anh?"

"Phải thừa nhận cô rất thông minh, tuy nhiên cô chỉ đúng phân nửa!" Tư Khảm Hàn nhíu mày nói.

"Chẳng lẽ ngày đó ở khách sạn anh liền bắt đầu kế hoạch? Tư bản có khác!" Hạ Ngưng Âm giở giọng châm chọc.

Tư Khảm Hàn xem lời cô như đang khen "Cũng như nhau thôi, tôi nhớ tôi đã từng nói, mục đích của thương nhân là lợi ích, chẳng qua tôi phòng ngừa chu đáo, nhìn xa trông rộng, làm chút chuyện mang quyền lợi cho tôi, cô xem hiện tại đã phát huy công dụng? Có điều kế hoạch không phải bắt đầu từ đó a, về phần lúc nào thì cô không cần biết."

Trong lòng Hạ Ngưng Âm trống rỗng cảm xúc, chỉ là cảm thấy số phận rất thê lương, rũ mí mắt xuống, thanh âm khàn khàn: "Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao phải đối với tôi như vậy?"

Đến gian phòng tối, nam phục vụ viên dẫn đầu lui xuống dưới, Tư Khảm Hàn nhận lấy đèn pin, không trả lời câu hỏi của Hạ Ngưng Âm, chỉ nói: "Đã tới, chờ một lát cô cứ theo chỉ thị mà làm, cô dám trốn, những tấm hình nude của cô sẽ nhanh chóng gửi đến từng người, tôi nghĩ, thông minh như cô, sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn đó."

"Anh không phải là người!" Hạ Ngưng Âm lạnh lùng đến cực điểm, đến tột cùng Tư Khảm Hàn là người thế nào, cuối cùng cô cũng thấy rõ!

"Cô rất đáng yêu, nhưng cái miệng của cô rất đáng ghét, hình như cô còn chưa biết tình trạng của mình lúc này a, có tin tôi lấy kim may miệng cô lại xem cô nói thế nào!"

Hạ Ngưng Âm hừ lạnh một tiếng, "Vớ vẩn!"

Tư Khảm Hàn hỏi người bên cạnh cần một sợi dây thừng, đề phòng cô tháo mặt nạ xuống chỉ còn cách trói tay cô lại, nở nụ cười ma mị "Hiện tại bỏ qua cho cô lần này, tôi đi trước, một lát gặp lại."

"Anh!" Hạ Ngưng Âm bậm môi, muốn nói nhưng không thành lời, trái tim như bóp nát, lặng yên đứng đó, cảm giác Tư Khảm Hàn đã đi xa, nghe một hồi âm thanh truyền đến.

Tư Khảm Hàn mới vừa đi tới cửa phòng tối, tên nam phục vụ kia liền tiến lên chào hỏi, "Tư tổng, ngài đã đem món hàng đặc sắc đến rồi à, chờ một chút cùng mọi người đi chung hay đi lẻ? !"

Tư Khảm Hàn liếc mắt vào căn phòng tối bên trong, nhịn không được tính kéo cô ra ngoài đi theo anh về, thật ra cô không thể trách anh, ai kêu thời điểm anh âu sầu nhất cô đúng lúc xuất hiện, hơn nữa cô đối với anh cực kỳ chướng mắt, lần đầu tiên gặp đã ưng ý cô, sau cũng cũng một đường tiến hành.

Lạnh lùng nói: "Tôi tự đi, đứng đây canh chừng, dám giở trò, kết quả tự ngươi biết!"

"Dạ, dạ." Nam phục vụ lau mồ hôi hột, gật đầu liên tục, cung kính đáp.

Tư Khảm Hàn ném cặp mắt sắc bén rồi quay lưng.

"Món hàng?" Trước mắt Hạ Ngưng Âm là vùng đen tối, nhớ tới lời nói lúc nãy trên sân khấu, chân liền nhũn ra, thân thể thiếu hơi sức chống đỡ, ngã nhào trên đất, tâm tình trống rỗng.

Tư Khảm Hàn bỏ đi, sau lưng có tên phục khác mở miệng nói với nam phục vụ kia: "Hôm nay hàng hóa không tệ a, những thứ khác tôi đều nhìn rồi, thanh thuần, diêm dúa, lẳng lơ, quyến rũ đều có, thật đã mắt, hiếm khi có dịp đông đảo khách nha."

"Đúng vậy a, hôm nay chủ của bọn họ mang hàng đến cũng không tệ, đặc biệt món hàng của Tư tiên sinh, bên trong là một đám sắc lang, mặc dù không phải dạng đẹp nghiêng thành, chỉ cần có hương vị, lập tức mất hồn."

Tên khác cũng chảy nước miếng hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, biểu hiện của cô gái Tư tổng làm tôi mở rộng tầm mắt, đáng tiếc cũng chỉ là món đồ chơi để chúng ta đấu giá, thật không cam lòng a." Nói xong còn liếm môi của mình.

Nam phục vụ hào hứng bừng bừng: "Cùng đi nhìn thử xem, thật mong chờ rốt cuộc hôm nay cô ta mặc cái gì lên sàn nha."

"Không được, Tư tiên sinh nói rồi, không cho nhìn." Nói xong lại cười hắc hắc: "Về phần trang phục, tôi có thể tiết lộ cho mấy người, mặc dù không rõ lắm, nhưng là màu hồng nhạt trong suốt tận bên trong."

Hạ Ngưng Âm nghe lời bàn tán mà mất hồn "Màu hồng nhạt trong suốt? !"

Kiểu ăn mặc đó chẳng xa lạ gì, sực nhớ lúc nãy Tư Khảm Hàn dẫn cô siêu thị, thì ra anh đã sớm sắp xếp đâu vào đó, trong nhà anh nói trừng phạt cô là giả, nào Ngưu Lang điếm, nào đi dạo đều là giả!

Đây mới là mục đích cuối cùng! Biến hóa cô thành món hàng sau đó đem lên sàn mặc cho người khác xem xét, chỉ cần người đó vừa mắt là có thể muốn cô sao ?

Hiện tại cô cảm giác lồng ngực mình thật đau, thật sự rất đau, cô đã chọc tới ai? Tạo nghiệp chướng chăng? Sao Tư Khảm Hàn đối với cô như vậy? Tại sao?

Vốn là sàn khiêu vũ nay đã trở thành hàng ghế dài chật ních người, số cô gái bị bán không có bao nhiêu, đa phần là đàn ông tìm khoái lạc đến đây mua vui nở nụ cười bỉ ổi.

Tư Khảm Hàn hòa vào dòng người tìm vị trí dành riêng cho mình, trên sân khấu bắt đầu mở màn, Hòa Huân Thức nhìn thấy anh cười nhạt, trêu ghẹo hỏi: "Thế nào? Không dứt được với tiểu tình nhân của cậu à?"

Tư Khảm Hàn lườm anh không trả lời, ánh mắt hướng về phía phương xa.

Ánh đèn sân khấu sáng chói, người dẫn chương trình giới thiệu xong liền lui xuống.

Từng món hàng được nam phục vụ mang lên sàn, người ở dưới đài đã mất khả năng kiềm chế. thét chói tai, huýt gió, huýt gió, bỗng chốc không gian trở nên sầm uất như chợ trời, thậm chí có người đứng ngồi không yên.

Trên sân khấu, mọi cô gái đều một bộ dạng đeo mặt nạ, hơi lúng túng với mọi thứ xung quanh, quần áo của họ thiếu trên hở dưới, nhưng chỗ cần che vẫn còn được che kín, những bộ trang phục may bằng chất liệu tơ tằm trong suốt, căn bản cũng không có tác dụng che giấu gì, thân thể ở xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện, ánh đèn chiếu rọi vào từng cơ thể quyến rũ.

Quan sát từng cô gái, vẻ mặt Tư Khảm Hàn âm trầm xuống, nhớ tới mình thay cô chọn trang phục, chẳng biết lúc nữa cô xuất hiện sẽ có phen cảnh tượng gì?

Các cô gái trên đó có thể nói lộ đến không thể lộ hơn, nhưng anh thay cô chọn tương đối khá hơn một chút, ít nhất chỉ lộ cánh tay phần lưng, bất quá vẫn là chất liệu tơ tằm màu hồng nhạt.

Người chủ trì không biết nói cái gì, dưới sân khấu mọi người cực kỳ điên cuồng như muốn xông lên sân khấu cướp giật đến sức đầu mẻ trán!

Mới vừa đến bục sân khấu đã bị bảo vệ chặn lại nên những cô gái may mắn thoát nạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.