Vội vội vàng vàng thu thập đồ chạy đến ga điện ngầm, sau đó lại chạy như điên đến công ty, vậy mà phát hiện Bạch Cẩn Niên bình yên vô sự uống nước bên cạnh nơi pha cà phê. Chung Minh thở phì phò nhìn chằm chằm Bạch Cẩn Niên, Chung Minh khẳng định Bạch Cẩn Niên phát hiện mình, nhưng Bạch Cẩn Niên không nhìn thẳng Chung Minh, đem ly cà phê vẫn thường được Chung Minh hầu hạ đi vào phòng làm việc.
Tôi chửi tên ngu ngốc này a, thái độ lơ là này là gì đây? Đối đãi với người đã lo lắng cho cô ta cả một đêm như vậy sao?
Chung Minh cảm thấy bệnh ngạo kiều của Bạch Cẩn Niên lại phát tác, ở công ty Bạch Cẩn Niên thường xuyên để tính khí băng sơn tác quái, Chung Minh cũng lười nghĩ nhiều, dù sao bình an là tốt rồi, đợi giữa trưa cùng nhau ăn cơm mới từ từ quở trách Bạch Cẩn Niên.
Thời gian giữa trưa Chung Minh thường ngồi tại vị trí đợi Bạch Cẩn Niên kêu đi ăn cơm, kết quả ngồi chờ cũng không chờ được Bạch tổng giám tới lâm hạnh.
"Ngu ngốc kia lại không sắp xếp thời gian ăn trưa đi?" Chung Minh lo lắng liền đi mở cửa phòng, Bạch Cẩn Niên cũng vừa mở cửa ra khiến hai người đối mặt, biểu tình Bạch Cẩn Niên không được tự nhiên.
Chung Minh cũng không phát hiện có dị thường trong đó, ngữ điệu trước sau như một nói: "Này, giữa trưa cô không cần ăn cơm sao? Hay là chút nữa tôi đi mua thuốc dạ dày đến lấp đầy bụng cô?"
"Chung tiểu thư." Bạch Cẩn Niên ngữ khí lãnh đạm, "Cô cùng các đồng nghiệp khác ăn cơm đi. Tôi sẽ tự sắp xếp tốt."
Trong lòng Chung Minh hiện lên một dấu chấm hỏi thật to, nhưng nghĩ có thể Bạch Cẩn Niên bận việc quan trọng không có thời gian đi ra ngoài, Chung Minh cũng không nói thêm gì đi ra ngoài. Một mình đi mua cơm, giúp Bạch Cẩn Niên mang một phần trở về. Chung Minh trở về Bạch Cẩn Niên lại không có ở văn phòng, thế nên đem cơm đặt trên bàn của Bạch Cẩn Niên.
Trở lại chỗ ngồi Chung Minh một bên xem video một bên ăn cơm, lúc đến tiết mục hay, người trong truyền thuyết muốn theo đuổi Bạch Cẩn Niên, lão Trần đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
"Gấu mèo muội muội, cô lại đây, chúng ta từ từ tâm sự." Lão Trần là một "Vương lão ngũ"* hơn ba mươi tuổi. Đáng tiếc phía trước không có hai chữ "Kim cương"*.
"Tâm sự cái gì?" Chung Minh phình miệng, nhíu mày không biết lão Trần muốn làm gì, hơn nữa không có chút hứng thú nói chuyện với hắn.
"Tâm sự chuyện quan trọng với cô, cô đi theo tôi." Lão Trần mặc kệ Chung Minh lộ ra vẻ không thích, trực tiếp đem Chung Minh kéo đi. Chung Minh giãy dụa: "Chờ tôi ăn xong cơm đã!" Lão Trần mắng: "Ăn cái gì!".
Lão Trần kéo Chung Minh đến chỗ mọi người thường hút thuốc lá, lúc này mọi người đang dùng cơm nên cũng không có ai.
"Muốn nói gì?" Chung Minh đem đồ ăn nuốt xuống hỏi.
Bạch Cẩn Niên vốn là ngẩn người ngồi dưới cầu thang, nghe thấy trên lầu là thanh âm Chung Minh liền khẽ ngẩng đầu nghe.
Lão Trần ra vẻ người lớn chà xát bàn tay: "Gấu mèo muội muội, cô nói cô với Bạch tổng giám không có quan hệ gì, là thật sao?"
Chung Minh nói: "Có quan hệ."
"A?" Lão Trần lại khẩn trương lên.
"Cấp trên cấp dưới."
"À..... Vậy là tốt rồi tốt rồi."
"Anh thật sự muốn theo đuổi Bạch Cẩn Niên sao?" Tuy rằng Chung Minh cảm thấy việc này không quá ảnh hưởng, khả năng có thể xem kịch vui nên đem ý nghĩ trong đầu nói ra.
"Tôi có nghĩ như vậy, nhưng không biết Bạch tổng giám có coi trọng tôi không." Này quá khó khăn đi đại huynh đệ! Nên biết rằng Bạch Cẩn Niên có tính cách giống như anh, nên cô ta mới coi trọng anh.... Để cho anh trở thành đối thủ của cô ta!
"Tôi vẫn nghĩ mãi, muốn nói cho cô ấy nhưng không biết dùng cách nào để thể hiện?" Tôi thấy nên trực tiếp giáp mặt nói chuyện ở công ty, vậy cũng tốt, có thể để tôi thấy Bạch Cẩn Niên tàn nhẫn cự tuyệt anh như thế nào.
"Cô cảm thấy tôi đùa giỡn sao?" Anh thấy tôi có thể trả lời anh sao? Tôi còn muốn hỏi Bạch Cẩn Niên có đùa giỡn với tôi không!
Cũng không biết khi nào Chung Minh lại nuôi dưỡng một đống thói quen xấu, nói một câu trong lòng muốn nôn ngay. Chung Minh ho khan hai tiếng nói: "Chuyện này, nếu không thì anh trực tiếp đi nói cho cô ấy biết đi, nói không chừng cô ấy sẽ cảm động với hành động dũng cảm thẳng thắn của anh." Nói xong Chung Minh đặc biệt khinh bỉ bản thân.
"Nói thẳng được không? Tất cả mọi người đều nói cô ấy thích cô, không thì cô đi giúp tôi nói với cô ấy đi?"
Chung Minh cười ha ha tỏ vẻ thoải mái, hơn nữa lui về phía sau hai bước, dựa vào lan can: "Tôi cùng cô ấy có chỗ nào tốt? Là cô ấy luôn luôn chủ động tìm tôi? Tôi kì thật không thân với cô ấy, đều do cô ấy tình nguyện....." Nếu không phủ nhận quan hệ, Chung Minh không biết làm thế nào cự tuyệt lão Trần, phải giúp người khác thổ lộ với Bạch Cẩn Niên là một chuyện khó khăn. Kính nhờ anh đi tìm người khác? Muốn tôi thay anh đi thổ lộ với Niên ngu ngốc? Thật sự là nằm mơ đi! Phải thổ lộ không bằng chính tôi thổ lộ. Chung Minh nghiêng nửa mặt lên trời, lấy tay chỉ chỉ vào người bày tỏ thái độ khinh thường bản thân, lời còn chưa nói xong phát hiện dưới cầu thang có một người đang ngồi. Trái tim Chung Minh còn thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, thanh âm bị kẹt giữa phụ âm và nguyên âm sau đó im bặt hoàn toàn.
Tóc dài màu đen, áo sơ cài đến khuy cao nhất..... Trang phục này khí chất này, người dưới lầu kia ngẩng đầu lên sẽ không phải Bạch Cẩn Niên đi?
Chung Minh cảm giác cột sống vặn vẹo bị đau âm ỉ, da dầu dường như bị thoa bột ớt, trong não thì bị dầu sôi rót vào, bị kịch, tay chân run rẩy từng đợt, cuối cùng lạnh như băng.
Bạch Cẩn Niên chậm rãi ngẩng đầu, cùng Chung Minh bốn mắt nhìn nhau.
"Bạch, Bạch tổng giám....." Chung Minh dùng hết tí xíu khí lực cuối cùng nặn ra một nụ cười buồn nôn, lão Trần thấy Chung Minh khác thường lại đột nhiên gọi tên Bạch Cẩn Niên, dọa hắn ta nhảy dựng.
"Cái gì! Bạch tổng giám!" Khí thế như hổ, cả hành lang đều vang dội tiếng hét của lão Trần.
Bạch tổng giám, Bạch tổng giám.....
Đang lúc Chung Minh thấy sẽ chết không thoải mái tại nơi này, Bạch Cẩn Niên đứng lên bậc thang, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười với Chung Minh: "Chung Minh."
Thấy Bạch Cẩn Niên cười ngọt như vậy, Chung Minh như được đại xá! Nguyên lai Bạch đại quan nhân không có tức giận a! Bạch Cẩn Niên nhất định không có nghe thấy mình nói chuyện vô liêm sỉ đúng không? Cho dù nghe được cũng biết rõ đây là nói tùy tiện lung tung chứ không phải sự thật!
Tinh thần buông rơi, giọng nói Chung Minh không được tự nhiên. Hai tay đè nặng lan can, thân mình hướng về phía Bạch Cẩn Niên oán giận nói: "Cô ở đây làm gì vậy! Dọa chết người."
Bạch Cẩn Niên tươi cười vui vẻ, so với trước kia còn xán lạn hơn.
Chung Minh sững sờ, như thế nào cảm thấy được thật kì quái?
"Chung Minh." Bạch Cẩn Niên cười nói, "Tôi vẫn quấn quít lấy cô, đem cho cô rất nhiều phiền toái sao?"
Chung Minh không kịp phản ứng, ngơ ngác lắc đầu, lắp bắp đáp lại: "Sao? A? Không có...."
"Cô yên tâm, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không tiếp tục dây dưa với cô, "Đơn phương tương tư" của tôi sẽ chấm dứt. Về sau sẽ không quấy nhiễu cô!" Toàn bộ tươi cười đột nhiên sụp đổ, ánh mắt lạnh như băng tuyết tháng mười hai bắn thẳng vào lòng Chung Minh. Bạch Cẩn Niên xoay người đi xuống lầu, Chung Minh trong lòng "A" một cái, lớn tiếng hô: "Cô đi đâu vậy." Trong lòng nghĩ Bạch Cẩn Niên sẽ mắng một câu "Không liên quan đến cô", đáng tiếc Bạch Cẩn Niên dùng hành động chứng minh câu nói trong lòng Chung Minh chỉ là lời kịch. Thật sự cùng Chung Minh không quan hệ, Bạch Cẩn Niên căn bản một chữ cũng không đáp lại.
Chung Minh muốn đuổi theo xuống lầu nhưng lão Trần giống như thất hồn lạc phách nhìn Chung Minh. Phía sau lưng lạnh đến lợi hại: Lão Trần không phải cũng nghe Bạch Cẩn Niên nói sao? Đây thật sự có thể so với lời thoại trong phim a, loại ngược luyến ngược tâm này Chung Minh không thích xem, thế nào hôm nay lại phải diễn vai phụ nghĩa bạc tình đây?
"Thật sự là, thật sự rất là kì quái a, người kia....." Chung Minh cười đến cứng ngắc với lão Trần, hồn phách lão Trần sớm bay theo Bạch Cẩn Niên, nửa ngày không nói lời nào ánh mắt cũng dại ra.
Xong đời. Chung Minh mắng trong lòng, xem bộ dáng lão Trần kìa, sự kiện này thật sự nghiêm trọng sao?
Tên Bạch Cẩn Niên kia, hẳn là nhất thời khó chịu? Chờ Bạch Cẩn Niên bình tĩnh thì cơn giận sẽ tiêu tan đúng không? Dù sao cô ta cũng có thói quen ngạo kiều.
Nói là nói như vậy, nhưng Chung Minh lại áy náy đến mức khó thở. Buổi chiều Bạch Cẩn Niên không ở văn phòng cũng không biết đi nơi nào, đồng nghiệp phải giao tư liệu cho Bạch Cẩn Niên, hỏi nửa ngày cũng không ai biết tung tích nơi đâu.
Chung Minh gửi tin nhắn giải thích, cũng không nhận được thông báo đã gửi tin thành công. Bạch Cẩn Niên giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi.
Ban đêm ở sân bay quốc tế, Bạch Cẩn Niên mặc một cái áo khoác đeo một cái khăn choàng cổ lớn, im lặng ngồi một chỗ. Ánh mắt đăm đăm không có một tia cảm xúc, như đang tự hỏi, rồi lại như không có kết quả nào.
"Này, Tiểu Bạch, đây là thái độ đón người của cậu sao? Hại mình tìm cậu nửa ngày, di động cũng không mở? Thiếu chút nữa thì đón xe đến nhà cậu." Một người nữ tóc ngắn kéo vali đến trước mặt Bạch Cẩn Niên, nén giận nói.
Bạch Cẩn Niên ngẩng đầu liếc mắt một cái, đứng lên thản nhiên nói một câu: "Đi thôi." Liền dẫn đầu đi đến hướng thang máy.
Cô gái kia không hiểu chuyện gì, chạy nhanh theo sao: "Mình nói cậu đó, tại sao lại như vậy? Cậu thật sự tới đón mình sao? A? Chờ một chút, hành lý nặng chết...."
Bạch Cẩn Niên lái xe trở về nhà, cô gái đem hành lý ném tùy tiện trên sàn, nằm úp sấp ngã vào sô pha: "Mệt chết đi được mệt chết đi được, giá vé máy bay rõ là hao phí tiền bạc........ Còn bị sai giờ, thật sự là gặp quỷ! Hơn nữa tiếp viên hàng không cái quỷ gì, một đám điều là Ngọc Diện La Sát xấu xa, biểu cảm xấu xa giống như cậu a."
Bạch Cẩn Niên không để ý tới cô gái kia đang trêu chọc mình, rót ly nước đem tới đặt trước mặt cô gái, bản thân rót ly rượu, tựa vào quầy bar mini tiếp tục đắm chìm ở thế giới riêng của mình.
"Cậu làm sao vậy? Luôn là bộ dáng này, cãi nhau với Nhuyễn Tranh?" Cô gái xoay người, bày ra thái độ nhiều chuyện.
"Trần Tịnh Nhất, về sau không được nhắc đến cái tên kia ở trước mặt mình." Bạch Cẩn Niên cảnh cáo.
Ánh mắt Trần Tịnh Nhất sáng như tia chớp: "Sao vậy, lần này cãi nhau dữ dội?"
"Mình với Lục Nhuyễn Tranh chia tay." Không có cảm tình trả lời.
"Chia tay?!" Trần Tịnh Nhất kinh hỉ đan xen, lập tức nhào lên kề cận Bạch Cẩn Niên, "Thật tốt quá, cậu có biết mình hy vọng lời này bao lâu không?" Trần Tịnh Nhất giữ cằm Bạch Cẩn Niên giả vờ sẽ hôn lên, "Cậu rốt cuộc cũng có thể tiến vào vòng tay yêu thương của mình...."
Bạch Cẩn Niên đẩy tay Trần Tịnh Nhất ra, đi đến sô pha ngồi xuống: "Ít trêu mình. Mình thật sự chia tay với cô ấy, về sau cũng không gặp lại."
Trần Tịnh Nhất cợt nhã thu liễm lại, ngồi vào bên cạnh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì." Bạch Cẩn Niên không muốn nói.
"Được rồi được rồi, chờ đến lúc cậu muốn nói rõ với mình. Chẳng qua mình hiểu rất rõ Nhuyễn Tranh, cô ấy sẽ không dễ dàng buông tha cậu như vậy, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt."
Đạo lý này Bạch Cẩn Niên hiểu rõ, nhưng lời này từ miệng bạn tốt nhiều năm Trần Tịnh Nhất nói ra làm cho Bạch Cẩn Niên đặc biệt phiền não.
"Ừ." Bạch Cẩn Niên thản nhiên đáp lại, tâm tư tiếp tục trôi dạt đến nơi khác.
Tác giả: Nửa đêm, cái cổ không còn thuộc về mạng già này nữa.
Mọi người duy trì ủng hộ thì tốt rồi.
Tác giả đi tìm em gái dễ thương mát xa đây.................... (( /RO.
Editor: Tha cho mình đi, mình cũng muốn hai vị này yêu nhau lâu lắm rồi, là tác giả viết phũ như vậy mà :'(( Chương sau có kiss scene đó :'(
*Kim cương vương lão ngũ: Chỉ những người đàn ông hội tụ năm tiêu chuẩn: Đẹp trai, giàu có, học thức cao, giỏi giang, khiêm tốn. Lão Trần chắc là ngược lại :).