Tomboy Lạnh Lùng - Băng Giá

Chương 1




Tại một nơi nào đó ở Nhật Bản.

- Yuki, quân ta đang có lợi thế. Thừa thắng xông lên chứ? - Một cô gái có mái tóc dài đến hông, dựa lưng vào tường vừa nhìn đống giấy tờ vừa nói.

- Giết! – Tiếng nói đó phát ra từ một cô gái mặc trên mình toàn quần áo màu đen, mắt chăm chú nhìn khẩu súng trong tay.

- Rõ! – Một đám người mặc toàn quần áo màu đen đang đánh nhau với một đám khác trông rất hỗn loạn đồng thanh.

Sau hơn 6 phút, đám người mặc quần áo đen nghe mệnh lệnh rồi đi về. Để lại những người vừa chiến đấu với họ nằm rải rác khắp sàn với những vũng máu đỏ chót. Băng Băng (tên Nhật: Yuki) lên chiếc xe máy của mình rồi phóng vèo đi chỉ để lại những vệt khói mờ. Còn Phương Nhi (tên Nhật: Yoko - bạn thân của Băng) chỉ lắc nhẹ đầu rồi phóng xe theo đứa bạn.

Về đến nhà.

Căn biệt thự của tụi nó thật sự rất to. Cánh cửa sắt được sơn màu trắng, cong cong như cầu vồng, chiều cao là 2 mét rưỡi. Hàng rào quanh căn biệt thự cùng màu trắng được các cây leo chọn là địa điểm sinh sống. Từ cổng vào đến cửa được lát bằng đá. Vườn tụi nó để sàn cỏ, cỏ rất chi là xanh tốt và mượt. Cánh cổng đột ngột mở ra, có vẻ căn biệt thự này hoàn toàn tự động. Bên trong nó rất là đẹp. Tường màu chủ đạo là màu trắng và đỏ. Sàn xanh dương, hơi trong suốt. Phòng của Băng và Nhi khá giống nhau. Nhi yêu thích màu đỏ nên căn phòng của cô chủ đạo là màu đỏ tươi. T.Băng thích màu trắng pha lê- tuyết và xanh dương nên căn phòng cô có màu khá lạnh lẽo. Sau khi thay đồ xong…

- Băng Băng ới ời~ - Nhi kêu.

- Gì? – Băng đang “sát hại” bàn phím laptop khi cô cứ đánh máy với tốc độ kinh hoàng này.

- Ngày mai ta sang Pháp chơi nhé! – Nhi hai mắt long sòng sọc nhìn Băng.

- Làm gì? – Cô không nhìn Nhi mà nói.

- Ra đấy chơi chứ để làm gì? Đi mà~ - Nhi vẫn nũng nịu.

- Mai có việc, sang Việt Nam! – Băng nhìn dòng tin nhắn đã gửi cho cô 2 ngày trước trên điện thoại.

- Ờ, tao cũng nhớ quê. Sang đấy cũng đc! – Nhi nhảy cẫng lên.

- Chuẩn bị đồ, ở lâu đấy! – Băng lúc này mới gập cái laptop lại.

- Hả, tại sao? – Nhi khó hiểu nhìn Băng.

- Bang sắp diệt. Boss gọi tất cả trên thế giới về Việt Nam. – Băng nhìn dòng chữ bên trong cuốn sổ trên tay.

- Ừ, bàn việc gì? – Nhi tò mò hỏi.

- Truyền ngôi.

- Vậy hả? Dù gì Boss cũng quá tuổi rồi nhỉ. Đem quà biếu ko?

- Chỉ cần mày vác xác đến! – Băng.

- Hứ! Được rùi! – Nhi hậm hực đi lên lầu tắm.

Sáng sớm hôm sau.

- Hời, sảng khoái con gà mái quá! Trên máy bay bị hành hạ khổ quá trời. – Nhi nhảy xuống máy bay, tay vươn lên thích thú.

- Khổ thân tôi có con bạn hâm. – Băng nói khi vừa xuống máy bay. Băng mặc đồ kín đáo nên ko bị chú ý nhiều nếu ko chắc mấy trăm ánh mặt nhìn chằm chằm vào mất. Nhi mặc đồ bình thường nhưng rất dễ thương, thu hút sự chú ý đông đảo của mọi người trong sân bay.

- Hứ, tao trả thèm chấp mày! Ê, taxi! – Nhi vẫy tay gọi taxi. Cả hai đi nhanh đến một căn nhà nhỏ hơn biệt thự của hai ng ở Nhật một chút. Nó kha khá giống với căn nhà ở bên Nhật, chỉ khác là căn nhà này có ban công thôi. Bên trong nhà, đồ đạc bọn nó đã chuyển sang đây từ hôm qua.

- Đến bang nhanh thôi! – Sau khi thay bộ quần áo màu đỏ tươi như máu, Nhi nhanh chân chạy xuống sân nhà.

- Ừ. – Dù thích màu trắng và xanh dương nhưng khi đi làm việc gì liên quan đến bang nhóm, Băng luôn mặc những bộ quần áo và đồ dùng màu đen. Hai cô nàng phóng xe nhanh đến bang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.